Nếu đàn bà ngưng nói...
Có một điều có lẽ bạn không ngờ: đàn ông im lặng chỉ làm các bà vợ cảm thấy khó chịu; còn đàn bà im lặng lại có thể làm chồng họ phát hoảng!
Đàn ông nói ít vì họ là... đàn ông, không có các khu vực được định vị rõ ràng trong não dành cho chức năng nói và ngôn ngữ. Quá trình tiến hóa đã quy định như vậy. Khi cả toán đàn ông kéo nhau đi săn mà chuyện trò dậy rừng dậy núi (như khi đàn bà tụ họp lại, họ có thể chuyện trò dậy làng dậy xóm vậy!) thì hoặc sẽ trở về tay không - con mồi nghe động chạy mất - hoặc trở về... không toàn thây... vì đã kích động một bầy mãnh thú! Đàn ông suy nghĩ nhiều hơn nói, nhất là khi có vấn đề họ càng muốn im lặng tự tìm cách giải quyết hơn là đem ra bàn bạc, tham khảo ý kiến người khác.
Đàn bà nói nhiều vì... đương nhiên! Các trung khu điều khiển chức năng ngôn ngữ của đàn bà được định vị rõ và nằm rải ở cả hai bán cầu não. Sống trong hang động không có nghĩa là có sự an toàn tuyệt đối, vì thế những người đàn bà cần duy trì mối liên hệ mật thiết với nhau để bảo vệ tổ ấm và nuôi nấng bọn trẻ. Họ nói nhiều, họ không bao giờ ôm giữ vấn đề một mình mà luôn tìm người này người khác để tâm sự, hỏi ý kiến.
Kết hợp thành gia đình, kỳ vọng về nhau từ góc độ giới tính của mỗi bên có thể tóm gọn trong một câu đơn giản: Đàn bà muốn đàn ông cũng nói như họ còn đàn ông thì ngược lại, mong bà ấy bớt nói chút nào yên thân chút nấy! Nhưng dù kỳ vọng về nhau thế nào, cài đặt sinh học trong mỗi phái vẫn cứ vô tư vận hành đúng tình trạng. Các ông vẫn nói ít và không nói là bình thường, nhưng các bà ngưng nói là bất thường!
Nhiều cuộc điều tra về đời sống gia đình đã cho thấy, hầu hết sự im lặng bình thường của các ông hay sự im lặng bất thường của các bà đều đến từ những lý do không đúng! Có trường hợp xuất phát từ một ý định tốt đẹp: muốn tránh không để gia đình phải lo lắng theo, người đàn ông trong gia đình (và đôi khi là phụ nữ cũng làm thế) muốn rút vào im lặng, tập trung suy nghĩ để tự tìm ra giải pháp. Có trường hợp là người ta cần thay đổi một thói quen, thay đổi một cách sống nào đó (bỏ thuốc lá chẳng hạn) và muốn âm thầm hành động; chỉ thông báo cho mọi người biết khi đã thành công, còn nếu như thất bại thì "im" luôn yên chí rằng không ai hay biết gì! Ý tưởng không nói với ai để khỏi sợ người khác thấy mình thất bại là một trong những nguyên nhân chính của việc muốn giữ im lặng!
Gia đình là một thực thể gắn bó hết sức hữu cơ, thân thương, mọi hành vi ứng xử của mỗi thành viên đều có tác động hỗ tương. Hãy hình dung bạn đi làm về, thay đồ, rồi nằm vắt tay lên trán hàng giờ để tìm cách giải quyết một vụ làm ăn (mà bạn đã liều thế chấp căn nhà đang sống chẳng hạn) đang gặp con sóng dữ. Bạn cảm thấy không nên nói gì vì không muốn mọi người phải lo lắng, hốt hoảng. Bạn có chắc rằng làm như thế bạn đang bảo vệ được cho mọi người, để không phải lo lắng theo bạn không? Hay là vợ con bạn đang nhìn theo bạn với không biết bao nhiêu dấu hỏi trong đầu? Rồi, để bạn được yên tĩnh, mọi người lại cố im lặng theo, đi khẽ nói khẽ. Thằng nhóc không dám mở video game lên chơi trong lúc chờ ăn tối như mọi ngày, cứ lấm lét liếc bố. Bạn im lặng để tự tìm giải pháp nhưng không hay rằng bầu không khí trong gia đình như đang trong một lò áp suất!
Thử một hình dung khác. Trong bữa ăn tối, bạn thấy vợ mình hành động thật khác thường. Cô ấy hầu như không ăn một hột cơm, không đụng đến thịt, không gắp dù chỉ là một miếng khoai tây chiên... cứ độc mỗi món rau nhưng xem ra uể oải chẳng khác nào nhai rơm! Nghiêm trọng hơn, cô ấy còn từ chối cả món xoài tráng miệng, loại trái cây khoái khẩu của cô ấy! Và, mặc cho cả nhà hỏi han, quan tâm thế nào, cô ấy lấp liếm vài câu rồi lảng qua chuyện khác và... im lặng. Có lẽ bạn sẽ còn phải... hết hồn một thời gian dài nữa nếu không tình cờ nghe vợ mình trò chuyện qua điện thoại với người bạn thân về "chiến dịch giảm cân" và cách thức ăn kiêng của cô ấy!
Gia đình không phải là nơi để bạn giấu mình trong lô cốt. Đó phải là nơi cuộc đời bạn mở ra với tất cả những gì bạn cần sống thật nhất với chính mình, với những người bạn yêu thương và yêu thương bạn. Cho dù đó có là một điều chẳng lành, tất cả mọi người đều cần chia sẻ với bạn, và bạn nên hiểu nhu cầu muốn đứng bên cạnh bạn "lúc khó khăn cũng như khi vui sướng, lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau..." của họ. Ngoài ra, trong trường hợp điều chẳng lành thực sự xảy ra, tất cả đều đã có thời gian chuẩn bị tinh thần, vẫn tốt hơn là họ phải đón nhận bất thình lình.
Các nghiên cứu về những người đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình, giảm cân chẳng hạn, còn cho thấy: Nếu họ bộc lộ cho gia đình biết ngay từ đầu về điều họ đang làm thì thường có khả năng thành công nhiều hơn đến 22% nhờ được gia đình hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi.
Vậy có lý do gì để bạn không nắm lấy thuận lợi này chứ!