Ngoại ơi, con nhớ ngoại...

Ngoại vẫn thường nói: “Con gái mà không biết nữ công gia chánh thì chỉ có ế chồng thôi”. Lúc nào, con cũng bỏ ngoài tai lời nói đó của ngoại. Khi con bắt đầu lên cấp 3, ngày nào ngoại cũng bắt con sau giờ học phải qua nhà để ngoại dạy nữ công gia chánh. Với con, những lúc học nấu ăn, đan len với ngoại là một cực hình. Con luôn tìm mọi cách, đủ mọi lý do để trốn lớp học của ngoại.

Ngoại bắt con học đan len, nấu ăn, cắm hoa nhưng tính khí con nóng nảy, ham chơi nên con học hoài mà vẫn không giỏi được. Con than thở: “Con chẳng học nữa, học hoài mà vẫn không làm được. Với lại, con không thích học nữ công gia chánh đâu”. Ngoại không giận mà ôn tồn nói: “Những thứ ngoại dạy con, sau này sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Sau này khi con lấy chồng, nếu giỏi nữ công gia chánh thì cuộc sống của con ở nhà chồng sẽ đỡ cực hơn”.

Con trộm nghĩ ngoại già nên toàn lo xa; bây giờ tư tưởng hiện đại chứ có phong kiến như thời của ngoại đâu mà con gái phải coi trọng việc nội trợ. Vậy mà ngoại vẫn kiên trì dạy cho con cách rửa rau, kho cá, nấu cơm... Ngoại còn bày cho con từng đường kim mũi chỉ, từng mũi đan len, cả cách cắm hoa sao cho đẹp. Thấy con nản, ngoại động viên con bằng những phần quà khi con làm thành công một sản phẩm.

Nhờ ngoại, giờ đây con đã biết đan, biết may, biết cắm hoa, biết nấu nhiều món ăn ngon; con còn học được cách cư xử trong cuộc sống thông qua những hành động, cử chỉ, lời nói của ngoại ngày xưa. Khi chuẩn bị hành trang vào đời, con mới thực sự thấy được tầm quan trọng của những điều ngoại đã dạy cho con. Ngoại ơi, con nhớ ngoại…