Người bạn giá trị
Tôi tình cờ nghe được câu chuyện của một phụ nữ lớn tuổi đứng xếp hàng ở bưu điện với một thanh niên đứng bên cạnh. Nhận thấy bà không mang theo gói hàng nào để gửi, anh chàng thắc mắc vì sao bà đứng xếp hàng. Bà bảo bà cần mua vài con tem
Nghe thế, anh ta chỉ vào cái máy gắn ở tường: “Bà ơi, bà đâu cần phải đứng xếp hàng làm gì cho mệt. Bà có thấy cái máy bán tem tự động ở đằng kia không?”. Bà lão trả lời: “Có chứ cháu. Bà chỉ phải chờ một chút nữa thôi. Gần đến lượt bà rồi”. “Nhưng bà sẽ cảm thấy thuận tiện hơn nhiều khi mua tem ở máy”, chàng trai cố gắng thuyết phục. Bà cụ nắm lấy tay chàng trai và nói: “Ồ, bà biết chứ. Nhưng cái máy kia sẽ chẳng bao giờ hỏi han bà về lũ cháu của bà”.
Thì ra, bà cụ cần một điều lớn lao hơn mấy con tem bưu chính. Đó là nhu cầu được giao tiếp với những người khác.
Người ta kể rằng khi Harry Truman nhậm chức tổng thống Mỹ sau khi Franklin Roosevelt qua đời, một người bạn của ông là nghị sĩ Sam Rayburn đã nói với ông thế này: “Harry, từ bây giờ, anh sẽ có nhiều người vây chung quanh anh. Họ sẽ ca tụng anh là một con người vĩ đại. Thế nhưng, cả anh và tôi đều biết không phải thế”.

Sau này, khi Sam Rayburn nhận thấy mình bị bệnh nặng, ông nói với các đồng nghiệp ông sẽ về quê chữa trị. Một số người khuyên ông: “Nhưng ở thủ đô có nhiều bác sĩ giỏi và phương tiện chữa trị tốt hơn. Vì sao ông muốn về quê?”. Ông trả lời: “Vì ở quê tôi, mọi người biết khi tôi đau ốm và quan tâm khi tôi chết”.
Rayburn có một nhu cầu lớn lao hơn sự điều trị. Ông cần bạn bè. Có người sẽ hỏi thăm ông về các cháu của ông. Có người ngồi bên cạnh ông và ghé vào nhà ông khi đi ngang qua. Có nhiều người quan tâm đến ông. Thì ra, chỉ một vài người bạn thân thiết thôi sẽ có ý nghĩa lớn lao hơn những phương thuốc tốt nhất thế giới.
Người bạn đó quý giá hơn mọi của cải to tát nhất trên đời. Vấn đề là bạn có nhận ra người bạn giá trị đó hay không mà thôi.