Người đàn bà nhặt hoa sứ trắng
Điểm cuối cùng đoàn du lịch chúng tôi tìm đến trong chuyến đi hôm ấy là tượng Chúa dang tay trên một ngọn núi. Nơi đây thật đẹp và an bình, là sự kết hợp tuyệt vời giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ và kiến trúc nghệ thuật
Nhìn từ dưới chân núi lên, tượng Chúa hiền lành đang nhìn về mọi người và dang tay ôm lấy nhân loại. Đường leo lên ngọn núi ấy, gió rải đầy những bông hoa trắng trên từng bậc cấp. Hai hàng sứ đều tăm tắp, nở những chùm hoa trắng muốt. Từng gốc sứ sần sùi như chứng nhân của cuộc đời, lặng lẽ ghi dấu thời gian. Lên được tới đỉnh quả là mệt và vất vả nhưng lại được bù đắp bằng cảm giác chinh phục, thấy lòng ấm áp và bình yên lạ, cho dù mình là người ngoại đạo.
Trời biển mênh mông, phố nhỏ yên bình. Từ trên cao, tôi nhìn thấy dưới đường một người phụ nữ đang khom lưng nhặt những hoa sứ rụng, cẩn thận bỏ vào bao. Cứ cắm cúi, tẩn mẩn như thế theo suốt một đoạn đường dài. Cơn gió biển thổi qua, những bông hoa trắng ngần rơi xuống. Bà quay nhìn, rồi cúi xuống nhặt. Thật chậm rãi và điềm nhiên bên dòng người xe qua lại.
Chợt nhớ, lâu lắm rồi, tôi có nghe câu chuyện về một người phụ nữ luống tuổi sống bằng công việc nhặt hoa sứ. Một thân một mình cứ ngày qua ngày, đi lượm những bông hoa về cân ký bán. Chị góp nhặt nuôi đứa bé, cũng nhặt được từ một sớm đi nhặt hoa. Nghe đâu người phụ nữ ấy đã ẵm đứa bé đi khắp nơi trong vùng để tìm những cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc những người có khả năng chăm sóc bé, hòng mong bé có một gia đình.
Đi mãi ròng rã cả tháng trời mà vẫn không có người nhận nuôi. Không đành lòng bỏ mặc sinh linh bé nhỏ ấy. Cứ mỗi ngày lại ẵm bồng đứa bé đi từ sáng đến tối. Sợi dây tình cảm đã dần gắn kết chị và bé, như sợi dây của số phận ràng buộc thật chặt. Chị đành chắt chiu những đồng tiền còm cõi mua sắm vật dụng cho trẻ con. Và từ đó, chăm lo cho bé. Nhiều người dè bỉu chị, chưa lo xong phận mình còn đèo theo phận người.
Tôi nhớ lại rõ rệt cảm xúc của mình khi nghe câu chuyện ngày nào. Thật quý thay một tấm lòng yêu thương. Hẳn cũng mười mấy năm rồi. Không biết bao nhiêu tháng ngày qua, cuộc sống của hai con người ấy như thế nào. Lòng ngờ ngợ, có phải người đang nhặt hoa dưới đường kia là người phụ nữ trong câu chuyện không nhỉ? Hay bà cũng chỉ là một trong những người sống bằng công việc nhặt hoa sứ nơi này? Thầm mong người ta sẽ còn thu mua những bông hoa trắng thơm ấy thật lâu.
Tôi ngậm ngùi, nghe trong gió biển, mênh mang những phận đời. Những phận đời mà mỗi khi nghĩ đến, ta thường thấy lòng mình se thắt lại. Về đến nhà, lòng còn nhớ mãi hình ảnh xa xa của người đàn bà nhặt hoa sứ trắng. Nhớ cái dáng khom lưng cúi nhặt hoa trong ánh nắng chiều, ở cái tuổi cũng đã xế chiều của bà ấy.