Người đẹp “Ba Bò” mãi còn gin
Kính thưa bà con cô bác! Em là “Nguyễn Thị Ba Bò”, cư trú trên cả hai địa bàn TPHCM và Bình Dương. Em có dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 nhưng bị rớt ngay từ đầu với lời phê “người đẹp kinh thối”
Nhưng thưa bà con cô bác!
Mặc dù vậy, em vẫn có cái độc đáo: Ít ai biết em có mấy đời chồng rồi mà vẫn còn “gin”. Chữ “gin” ở đây là chữ trinh (virgin) hay là còn “nguyên xi” (origin) đều đúng.
Em xin thưa là em không hề đi “vá” để lừa các đấng mày râu đâu! Chẳng qua là em lấy phải mấy ông chồng mắc bệnh giống nhau: “Nói mà không làm”.
Ông chồng thứ nhất có máu ham làm quan và ham giữ ghế. Cấp trên đã giao em cho ổng quản lý mà ông đâu ngó ngàng gì đến thân phận của em. Suốt ngày ông cứ phân bua: “Em Ba Bò khó mang đến tài lộc. Mà quan thì phải phát tài” (trời ơi, ông cứ nghĩ đến “quan tài” hoài ). Ổng chỉ lo tham mưu cho mấy dự án “có tài” (ổng được gọi là “quan tham”). Kết quả là ông ấy bị thuyên chuyển (gọi là “di quan”) và sau cùng là mất chức (gọi là “hạ quan”). Thế là ổng bỏ em cái một.
Ông chồng thứ hai cũng đẹp trai và có chức tước đàng hoàng. Em cứ giục giã hoài: “Anh ơi, làm ơn xử lý em gấp đi, chứ cứ thế này thì tội nghiệp em lắm”. Ổng bịt mũi, quay mặt đi và nói: “Anh có chỉ thị cho cấp dưới làm đẹp cho em rồi mà? Trời ơi! cấp dưới cũng chê em, không thèm nghe ổng!”. Vậy là ông này mắc bệnh “trên bảo dưới không nghe”. Ổng mà làm quan thì chỉ khổ dân, làm chồng chỉ khổ vợ.
Ông chồng thứ ba rất giỏi về lý thuyết kho vận (logistics). Ổng thường bảo em “first in, first out” nghĩa là hàng vào trước thường cho ra trước. Nhưng lạ lùng, em đã thuộc về sếp khá lâu mà ông ấy lại bảo: “first in, first... ngâm”, phải ngâm cứu. Em biết mà, vì em không làm ra tiền chứ loại hàng khác tốt, sinh lợi nhiều, thì “chưa vào đã ra”. Trời ơi, lại thêm một ông chồng “chưa đi chợ đã hết tiền”. Lại đành ly hôn.
Lần này, em nghĩ ra một diệu kế là lấy hai ông chồng cùng lúc, một ông ở TPHCM, một ông ở Bình Dương thử xem cái thân em “phất phơ giữa chợ sẽ vào tay ai”... Trời ơi, đâu ngờ hai ông này là hai cầu thủ đá banh, thân gái còn gin mà mấy ổng tưởng là trái banh, đá qua đá lại, thân thể em ngày càng bầm dập.
Thưa quý vị!
Em không biết nên cười hay nên khóc vì thân phận “bị bắt buộc gin” này, mà em đâu muốn cứ còn “gin” mãi. Em muốn hóa kiếp thành đờn bà mà chẳng có anh chàng nào can đảm giúp em...