Người giúp việc
Cánh cửa vừa mở ra, chị giúp việc rón rén bước vào. Nép sau lưng chị là cô con gái độ 10 tuổi. Con bé đen nhẻm, mái tóc vàng hoe, khét mùi nắng cháy. Chị khẽ khàng nói: “Cô thông cảm, ngày hè tôi cho cháu lên đây ít bữa phụ giúp tôi. Cháu ngoan lắm, cô đừng lo”. Hình ảnh mẹ con cô giúp việc nhà khiến tôi chạnh lòng nhớ về mẹ.
Ngày ấy, tôi cũng khoảng tuổi cô bé này. Ba mất sớm, một mình mẹ tảo tần làm thuê, làm mướn nuôi tôi. Mỗi mùa lũ quét, ruộng đồng xác xơ, không ai thuê mẹ gặt lúa, làm cỏ nữa. Mẹ lại dắt tôi lên thành phố, gửi tôi vào chùa rồi đi giúp việc nhà cho người. Mỗi tuần, mẹ đều đến thăm tôi. Có lần, tôi theo mẹ đi làm. Trong tâm trí của tôi, căn nhà trông như một tòa lâu đài. Tôi đi khắp các phòng, thích thú khám phá thế giới ấy, mê mải đến vào tận phòng khách của bà chủ nhà.
Khi nhìn thấy bà chủ, tôi luống cuống xô ngã chiếc bình hoa. Bà gọi mẹ tôi lên và quát mắng không tiếc lời. Tôi sợ lắm, ngỡ rằng sẽ bị mẹ quở phạt; và tôi chờ đợi sự trừng phạt của mẹ. Khi dắt tôi ra khỏi ngôi nhà sang trọng ấy, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. “Sau này, mỗi khi đi đứng con phải để ý cho cẩn thận. Con gái thì phải luôn khéo léo, không được đứng bể nồi, ngồi bể ly nghe con”. Tôi thấy những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má của mẹ. Ngày hôm sau, tôi không thấy mẹ đến nhà ấy giúp việc nữa…
Năm tháng trôi đi, tôi lớn lên, học hành từ những đồng tiền giúp việc nhà của mẹ. Bây giờ, khi đã có một cuộc sống sung túc, mẹ vẫn luôn san sẻ, giúp đỡ việc nhà với người giúp việc mỗi khi họ mệt mỏi, bận rộn.
|
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: rauthom@nld.com.vn |