Người làng

Thoắt cái bỗng giật mình vì đã 25 năm ăn Tết xa nhà. Người ta đi Tây đi Tàu không về quê ăn Tết được đã đành, còn mình ở ngay trong nước mà không về, thật là ...

Đài truyền hình đưa tin các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đang ấm dần lên, nhiệt độ trung bình từ 20°C đến 25°C. Mẹ tôi thở phào: “Rứa là không lạnh hả con!”. Ấy là mẹ tôi đang sợ cái rét cắt da cắt thịt của những mùa đông quê nhà.

 
Năm nào cũng vậy, cận Tết là mưa tầm tã, rét cắt da cắt thịt, như muốn trút bỏ lần cuối tất tật những gì còn lại của mùa đông để rồi sau đó bù đắp bằng những ngày Xuân phơi phới nắng hồng và chồi nụ. Mưa thế, rét thế nhưng lũ trẻ chúng tôi cứ từ trường học về là lại hăm hở dong trâu vào rừng sâu đốn củi, hái lá dong riềng về làm bánh Tết. Lũ trẻ liêu xiêu, đàn trâu cũng liêu xiêu.
 
Khi những cành sầu đông nhú chồi non mơn mởn là mùa Xuân đang về. Chúng tôi gom nhặt những đồng tiền xu nhờ bán củi mà có để mua pháo tép. Không có pháo thì chui vào hang núi đá vôi hốt phân dơi về pha với diêm sinh, dùng giấy vở cuốn tròn làm pháo. Xóm làng đì đùng suốt cả tháng chạp, vui đáo để.
 
* * *
 
Cha tôi khuất núi sớm. Cơn đột quỵ kéo dài hàng năm trời của cha khiến gia đình đang bề thế bỗng khánh kiệt. Túng bấn, mẹ tôi bán con heo cuối cùng rồi khăn gói đưa đàn con vào Nam mót thuê, lay lắt nuôi con ăn học.
 
Bao lần con cái nhắc tới chuyện về quê ăn Tết, mẹ đều cười xí xóa, giấu vội những giọt nước mắt. Ai đi xa xứ làm ăn cũng hiểu nỗi mặc cảm của nghèo, đói. Nỗi ám ảnh ấy khiến đường về quê tự dưng vời vợi.
 
Tôi là con trưởng. Ăn học ra trường thì vào Nam lập nghiệp. Lương công chức của thời bao cấp chẳng bao giờ đủ để về quê dịp Tết. Những năm tích cóp được ít tiền thì lại không xin nghỉ dài ngày được, rồi thì vợ con, làm nhà dựng cửa.
 
Lần lữa mãi, thoắt cái bỗng giật mình vì đã 25 năm ăn Tết xa nhà. Người ta đi Tây đi Tàu không về quê ăn Tết được đã đành, còn mình ở ngay trong nước mà không về, thật là ...
 
Năm ngoái, tôi bảo mẹ cơ quan cho tiền thưởng cuối năm kha khá nên sẽ chiêu đãi cả nhà về quê ăn Tết. Mẹ tôi phấn khởi ra mặt nhưng rồi bỗng trầm ngâm: “Nhưng mình về ở nhà ai con hè?”.
 
Tôi thấy chột dạ, bởi lâu nay chỉ khoái về quê mà không nghĩ lúc về đó sẽ ở đâu! Gia đình tôi xa xứ lâu năm, ông bà nội, ngoại đã mất từ lâu. Bao năm lũ lụt cào vét, rồi những đợt di dời ... khiến vườn tược, nhà thờ tự cũng không còn. Mảnh vườn ngày xưa nội tôi ở bây giờ được một người cháu ngoại gọi tôi bằng cậu dựng lên căn nhà để lo hương khói.
 
 
img
Gói bánh tét chiều ba mươi Tết. Ảnh: Lương Duy Cường


Đêm trằn trọc không ngủ, tôi viết mấy dòng tâm tư gửi lên trang web langleson.com do con cháu làng tôi lập nên. Không ngờ, chỉ một ngày sau, tin nhắn ào ào gửi về khiến cả nhà tôi sung sướng vô cùng.
 
“Bà và các anh chị đừng lo, cứ về quê là có người đón”. “Về nhà tôi mà ở. Quê mình mô cũng là nhà mà”. Ôi, quê tôi là vậy, hiếm có ở đâu mà ngang đường khát nước, đói bụng cứ tạt vào bất kỳ nhà nào cũng đều được niềm nở đón tiếp, cho ăn dù chỉ là củ khoai, trái bắp hay quả chín trong vườn. 
 
* * *
 
Chuyến đò ngang đưa cả gia đình tôi vượt sông Gianh về quê vào chiều 27 Tết. Đò đang giữa dòng đã thấy trên bờ rất đông người huơ nón vẫy. Tiếng ơi ới gọi loang trên mặt sông: “Về rồi đấy à? Bầy tôi chờ đây”.
 
Đò cập bến, bao nhiêu là người chen nhau ùa xuống, kẻ đỡ tay dìu mẹ tôi lên bờ, người xách giúp vợ tôi mấy cái giỏ. Mấy anh trai tráng giành nhau cõng thằng bé con tôi phăm phăm chạy lên bờ khiến cu cậu cứ tít cả mắt.
 
Cuộc tao ngộ diễn ra quá bất ngờ và hạnh phúc. Mấy cụ ông, cụ bà cứ vây lấy mẹ tôi, tranh nhau kể chuyện thời chăn trâu, cắt cỏ. Ai cũng muốn giành phần đưa gia đình tôi về nhà, có người còn đề xuất “chia nhỏ” chúng tôi ra để ở với nhiều nhà cho khỏi ai phân bì. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tập trung hết về nhà người cháu ngoại để rồi từ đó mà chia nhau đi thăm dần cho hết làng trên xóm dưới.
 
Tin gia đình tôi về lan nhanh khắp thôn trên xóm dưới. Có người đang ở ngoài đồng cũng tranh thủ chạy vào chỉ để “nhìn cái mặt”, thăm hỏi dăm câu, uống ngụm nước chè rồi lại xin phép tiếp tục việc đồng áng kẻo ngày hết Tết đến.
 
Ai đó mang vào cho một mớ tép lẫn mấy con cá lòng tong còn nhảy tưng tưng, chắc vừa mới bắt ngoài ruộng. Thứ này kho khô với nghệ thái chỉ là đặc sản quê tôi, ăn một lần đủ nhớ suốt đời.
 
Cháu tôi cho biết năm nào con cháu trong họ cũng đi làm cỏ, dọn dẹp mồ mả ông bà từ trước 15 tháng chạp nhưng nghe tin gia đình tôi về nên họ hàng gác lại, chờ. Hôm sau, người cháu dẫn cả gia đình tôi đi thăm mồ mả ông bà... Chiều 30 Tết, một thúng nếp được bày ra cho cả nhà cùng quây quần gói bánh.
 
Con tôi thi nhau lấy máy ảnh chụp từng công đoạn gói bánh để đem vào thành phố khoe với bạn. Giao thừa, bánh vừa chín tới, mẹ tôi vớt bánh đặt lên mâm dâng cúng ông bà. Nhang khói nghi ngút trên bàn thờ. Mẹ lau vội mấy giọt nước mắt. Bao nhiêu năm xa xứ, bây giờ mẹ mới có lại cảm giác của một người con dâu trước bàn thờ tiên tổ.
 
Ba ngày Tết rồi cũng qua đi chóng vánh. Bà con làng trên xóm dưới mang đến nào bánh chưng, bánh dày, cam, quýt cho gia đình tôi đem theo làm quà. Khi đã lên tàu, con trai tôi cứ thắc mắc vì sao ở quê ai gặp cũng chào hỏi nhau tíu tít cứ như đã quen biết nhau từ lâu lắm, không như ở thành phố... Quê tôi là vậy. Người nhà nào thì cũng là người của làng cả.