Người thầy đầu tiên
Ngày còn nhỏ, trong xóm, tôi là đứa bé hạnh phúc nhất vì có cha làm thầy giáo. Từ khi tôi bập bẹ đánh vần, cha đã tập cho tôi thói quen đọc sách mỗi ngày. Những ngày hè, trong khi các bạn phải dang nắng, dầm mưa phụ giúp cha mẹ thì tôi ngồi hàng giờ bên những chồng sách.
Lúc tôi học lớp 4, huyện tổ chức cuộc thi học sinh giỏi. Trong lớp, tôi giỏi văn nên được thầy chủ nhiệm cử đi dự thi. Hồi đó, cả xóm không ai có xe máy, chiếc xe đạp là phương tiện “hiện đại” nhất trong làng. Buổi tối, cha dặn dò tôi chuẩn bị cẩn thận giấy viết trước khi đi thi. Nhà tôi cách huyện 15 km nên từ tờ mờ sáng, cha đã lọc cọc dắt xe đạp ra đầu ngõ, chở tôi ngồi co ro sau lưng.
Chiếc xe đạp ì ạch, cha còng lưng, lấy hết sức đạp mỗi khi ngược dốc. Vạt áo sau lưng cha ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghe được hơi thở mệt nhọc của cha. Đi được hơn nửa đường, xe đạp trở chứng sút sên, cứ một quãng ngắn, cha lại phải xuống xe gắn lại dây sên. Giờ thi đã gần kề nhưng hai bên đường không có tiệm sửa xe nào, cha bảo: “Con ngồi yên trên xe, cha đẩy cho nhanh không muộn thi mất”. Rồi cha nhảy xuống đất, hai tay giữ chặt cổ xe, ráng sức đẩy xe đạp cho nhanh.
Khi tôi vừa đặt chân vào sân trường cũng là lúc cổng trường khép lại và chuông reo báo hiệu giờ thi. Tôi ngoái đầu lại nhìn cha. Hình ảnh người cha gầy guộc, gương mặt khắc khổ đang đưa tay quệt ngang mái tóc bết mồ hôi khiến tôi quyết tâm làm bài thi thật tốt…
Bây giờ, tôi đã chọn nghề giáo như cha. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, hình ảnh cha - ông giáo trường làng đạp xe cọc cạch cứ theo tôi mãi.
|
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: rauthom@nld.com.vn |