Nhà chung tường
Vài năm rồi tôi mới ghé thăm ông bạn già đang sinh sống ở một khu cư xá ngoại thành. Hai gia đình chung tường với gia đình bạn tôi, trước kia là viên chức, sáng đi tối về, nhà im ỉm khóa cả ngày.
Bây giờ họ đã nghỉ hưu, một nhà cho thuê gian ngoài làm tiệm sửa xe gắn máy, một nhà mở bán cà phê, đoạn vỉa hè lúc nào cũng chật ních xe cộ. Âm thanh từ ống bô xe gắn máy của tiệm sửa xe đến nhức óc, rồi tiếng nhạc của tiệm cà phê vang lên xập xình. “Ở thế này mà bác cũng chịu được à? Phải có ý kiến để họ giảm bớt ồn ào chứ”.Ông bạn già nở nụ cười hiền khô, thật thà giãi bày: “Thú thật, mấy ngày đầu mình cũng khó chịu lắm. Nhưng dần dà nó cũng quen đi. Khu cư xá, nhà chung tường phải thông cảm với nhau mà sống. Mình cũng trò chuyện với cả hai nhà, đề nghị họ cố gắng làm sao buổi trưa cho máy móc nổ nho nhỏ một chút, để mọi người xung quanh nghỉ ngơi. Họ cũng đã cố gắng thực hiện...
Ngưng một lúc, ông bạn tôi hạ giọng tâm sự: “Lúc nào mình cũng mong những gia đình sát vách, chung tường, trước mặt, sau lưng khá giả, yên ổn. Nhưng mình mong muốn sự khá giả ấy phải bằng chính tài trí, công sức của họ. Chứ buôn gian bán lận mà giàu thì mới ngại cho gia đình ở cạnh...”.