Nhan sắc
Sáng hôm ấy tôi và Như gặp nhau ở quán cà phê, cô bạn ngày nào tôi nghĩ còn trẻ con, bây giờ đằm thắm, chững chạc vô cùng
Bạn đẹp hơn, dịu dàng, tự tin và nhất là rất bình yên. Tôi vui mừng nhận thấy lòng bạn không còn gợn sóng, không còn quay quắt đi tìm một tình yêu nữa. Và bạn chia sẻ rằng khi không đi tìm thì nó lại tự nhiên đến, nhẹ nhàng và dịu êm. Dễ thương quá tình yêu của bạn tôi.
Ngồi đối diện với tôi, chếch sau lưng Như là một cô gái trong độ tuổi 20, đẹp tuyệt vời. Cô bé có làn da nâu sậm, mái tóc dợn sóng, ăn mặc rất thời trang và phù hợp. Cô trông như một thỏi sô-cô-la mới bóc, tràn đầy nhựa sống và niềm tin.
Tôi thích thú ngắm nét đẹp cô, thầm khen và nghĩ cha mẹ cô hẳn phải hãnh diện lắm. Và chợt tôi nhận ra một khác biệt lớn - thì ra suốt thời gian ấy tôi chỉ trân trọng và khen ngợi vẻ đẹp cô gái, mà không hề lẩn quất một sự so sánh hay ao ước nào.
Tôi nhớ những ngày trẻ hơn, cũng thích nhìn phụ nữ đẹp, có phần còn hơn nhìn nam giới và lòng luôn dợn lên ước muốn phải chi mình cũng đẹp như vậy. Chỉ là ước muốn nhất thời, ít khi gợn sự ghen tị, chỉ vì tôi muốn biết khi mình đẹp như thế, cuộc sống với những sự chú ý của người khác phái, những lời khen ngợi và những ưu tiên của xã hội, sẽ trở thành như thế nào.
Tôi chỉ muốn thử một ngày làm người đẹp rực rỡ, vậy thôi. Có lần chị tôi nói người phụ nữ nào bước vào nơi công cộng cũng chú ý xem bao nhiêu người quan sát mình và xem bao nhiêu người đẹp hơn mình. Và tôi chợt nghĩ, chao ôi, làm phụ nữ cũng mệt nhỉ, cạnh tranh từ nhỏ đến lớn cho sự chú ý của người thân, gia đình, bạn bè và người ngoài xã hội.

Tôi nghĩ đến Vy, cô bạn á hậu của mình, ngày đăng quang cũng là ngày kết thúc những bộ quần áo bụi bặm bình dân của nó. Vân nói ra đường người ta cứ săm soi tao mặc gì, trang điểm hiệu gì... Mãi đến vài năm sau cô bạn mới tự nhiên thoải mái là chính mình, tìm ra phong cách riêng, và bây giờ tôi mới thấy nó, một người mẹ, một người vợ, đẹp chín chắn làm sao.
Tôi có thể tự nhiên thốt lên: “Vy ơi, mày đẹp quá” và nó cười bẽn lẽn hạnh phúc vì lời khen thật lòng đó. Phải chi, phụ nữ có thể tự nhiên khen ngợi nhau như thế, trân trọng quý mến nhau từ vẻ đẹp bên ngoài đến vẻ đẹp bên trong mà không gợn chút ghen tị hay so sánh nào. Phải chi mình có thể dạy dỗ con gái mình hãy tự tin với những gì nó có, không màng đến việc mắt phải hai mí, mũi phải dọc dừa, môi phải trái tim, da phải trắng tươi, tóc phải mượt mà, ngực phải cao vút, hông phải nhỏ, đùi phải thon dài...
Tôi đã gặp những người phụ nữ tuyệt vời trong đời mình và họ đều đẹp mỗi người một nét riêng. Vẻ đẹp bên ngoài sáng lấp lánh cùng vẻ đẹp bên trong. Họ yêu bản thân họ, quý mến chính mình và vì vậy làm đẹp cho mình. Cái đẹp của họ đồng hành với sự tự tin, niềm tự trọng, trí thông minh, lòng yêu thương và khả năng làm việc.
Tôi thích ngắm nhìn họ, hãnh diện vì họ, và cảm nhận được làm một người phụ nữ như thế hạnh phúc biết bao. Tôi thích những người phụ nữ thông minh, giỏi giang và không tự đè mình xuống hay đưa mình lên vì vẻ đẹp ngoại hình, họ chỉ đơn giản thích làm chính mình, trân trọng và sẵn lòng khen ngợi phụ nữ khác và làm đẹp chỉ vì họ đơn giản biết yêu thương bản thân mình...