Nhu cầu chia sẻ
Một sáng nọ, khi đang đi bộ giữa trung tâm Sài Gòn, bạn tôi gặp một bà lão với bộ dạng nghèo khó đang ngồi bán vé số gần một khách sạn cao tầng. Vài người ghé mua vé số giúp bà rồi vội vã đi ngay.
Bà lão ngồi đó, vẻ mặt vô hồn, không vui cũng không buồn. Tò mò, bạn tôi đến hỏi thăm và nói chuyện vu vơ với bà cụ. Lạ thay! Nét mặt bà cụ rạng ngời, cười cười nói nói với bạn tôi như chưa bao giờ được cười, được nói. Bà kể quãng đời khá giả trước kia của mình. Chuyện bị con cái hắt hủi, phải ra đường kiếm sống khi tuổi đã thất thập...
Rồi bà nói rằng: “Tôi cần bán được vé số để đong gạo, nhưng tôi cũng rất cần và hạnh phúc biết bao khi nhận được sự chia sẻ tình cảm của một ai đó”. Nhưng theo quan sát của bạn tôi, người qua đường ghé vào mua vé số giúp bà vì lòng thương hại, chưa ai hỏi thăm, trò chuyện với bà.
Vâng! Tôi, bạn và nhiều người đã từng mua vé số giúp ông cụ, bà cụ, em nhỏ... chỉ vì lòng thương hại, sự bố thí. Đâu có mấy ai trong chúng ta nghĩ đến việc san sẻ tình cảm, hòng làm vơi đi nỗi buồn, sự cô đơn của ông lão, bà lão, của những mảnh đời nhỏ nhoi bất hạnh. Trong khi đó, ai cũng biết rằng không ai sống được một mình, ai cũng cần được chia sẻ...