Như một lời chia tay
Bức thư chỉ vài dòng, ngắn gọn nhưng nội dung rất đủ cho cô hiểu kết cục mối tình của mình. Không phải thư anh gửi. Người viết là một tập thể: Gia đình anh
Vẫn biết anh là một người không đủ mạnh mẽ để quyết định bất cứ điều gì, dù là cho tương lai, hạnh phúc của mình nhưng đến cả việc chia tay, anh cũng không dám mở lời thì cô đau thật. Ngay khi nhận được phản ứng từ gia đình anh, cô đã muốn nói lời kết thúc tất cả nhưng cô muốn dành nó cho anh, cho anh được một lần quyết định việc của chính mình. Vậy mà...
Ngày quen nhau, cái hiền lành, nhẹ nhàng và chân thật của anh khiến con bé vốn mạnh miệng, bướng bỉnh và liều lĩnh là cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khám phá cái hiền lành của anh, cô như đi vào một thế giới khác và... yêu. Tình yêu đến với cô tự nhiên như cách mà người ta đi tìm phía thiếu thốn, phía không hoàn thiện của chính mình. Cái “đết” của anh không khiến cô bực mình mà trái lại, còn khiến tình cảm trong cô nhiều hơn gấp bội. Cô đọc thơ cho anh nghe, cô dạy anh giữ nhịp, hát cùng cô suốt những chuyến rong ruổi của hai người. Chưa bao giờ cô sống hồn nhiên đến như vậy. Ở phía bên kia, anh cũng hạnh phúc đến dường nào.
![]() Cúc quỳ bên cửa. Ảnh: P.QUYÊN |
Nhưng, mọi bi kịch thường bắt đầu từ chữ “nhưng”, cô biết anh... sợ. Sợ cái lần cô gào lên: “Con muốn sống như ý mình” khi ba cô muốn cô về công ty học việc để tính đến kế nghiệp, thay vì viết lách những tập phim truyền hình dài tập. Cô biết anh “xanh mặt” khi nghe cô kể rằng cô nghỉ việc chỉ vì sếp bắt cô viết những đoạn thoại PR ngớ ngẩn cho một thương hiệu nào đấy... Trong mắt anh, cô là cây cúc quỳ dại, mỏng manh khoe sắc bên đường nhưng lại mãnh liệt sống, mãnh liệt trổ mình... Làm sao đem cúc quỳ vào chậu nào mà trồng? Nhất là trong cái “chậu” ấy có sự hiện diện của mẹ anh, người từ bé đến lớn anh chưa một lần cãi lời hay làm buồn lòng. Phải tính đến cả bố anh, một điển hình của gia trưởng mà ngay cả anh cũng chẳng dám đến gần... Anh không quen với việc làm trái ý đấng sinh thành nên cái liếc mắt của mẹ, cái tặc lưỡi của bố ngay trong lần đầu gặp gỡ “con dâu tương lai” khiến anh im lặng như mọi lần, co mình lại và để mọi chuyện cho gia đình giải quyết, cũng là chuyện đương nhiên. Cô yêu cái hiền lành của anh nên khi anh không thể mạnh mẽ, cớ gì cô lại phải xót xa đến vậy?
Xếp lại mớ tài liệu, cô chạy thẳng về nhà. Cô muốn yên trong cái ổ của mình. Hàng rào màu trắng, chính tay anh sơn phết trước Tết thấp thoáng đằng xa hôm nay có cụm màu rất lạ. Là cành dã quỳ. Hoa héo rũ. Vượt ngần ấy đường từ cao nguyên về thành phố, làm sao hoa có thể nguyên màu? Cô khóc. Vì thương hoa hay thương mình? Hay lại thương cái thật thà của anh vì đã không quên lời nói đùa của cô: “Nếu chia xa mà chưa hết yêu nhau, em sẽ cài hoa quỳ trước nhà anh làm tín hiệu”...
