Những câu hỏi

Ba ơi, sao ông trăng cứ đi theo con? Ba ơi, sao mẹ bạn Nga bị tím một bên mắt? Ba ơi, sao cô kia đi được giày gót cao thế nhỉ, lại nhọn hoắt nữa? Ba ơi, sao chị Thư nhà bác Ngọc suốt ngày trốn học để bị má la hoài thế? Ba ơi, sao ba không về ăn cơm với con, có phải vì cái cô Huệ đó không? Giờ thì những câu hỏi không còn là của con nữa.

Con gái, sao cứ về nhà là vào phòng đóng cửa, không nói lời nào vậy? Sao hôm nay đi học về tím một mắt thế con? Sao con có thể đi đôi giày cao gót đến vậy nhỉ, không tốt cho khớp chân đâu? Con gái, con đi đâu cả ngày mà cô giáo điện thoại báo con trốn học? Sao con không về ăn cơm với ba?
 

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com

Má mất từ năm con 3 tuổi. Câu đầu tiên con hỏi ba phải trả lời. Câu cuối cùng ba không trả lời được khiến con giận ba, không còn là đứa con mỗi ngày quấn quýt, đặt ra bao nhiêu là câu hỏi với ba nữa. Rồi con lớn từng ngày, thay đổi, con làm những điều mà ba luôn ngạc nhiên, luôn phải hỏi tại sao.

Điều khác biệt là chưa bao giờ con trả lời câu hỏi nào của ba, trừ câu hỏi cuối cùng:
 
“Vì con biết ba đã có người khác chăm sóc, vì con biết ba không cần có con mà vẫn ăn ngon, ngủ yên nên con nghĩ từ nay con sẽ không ăn cơm nhà. Con xin vào ở trong ký túc xá với bạn cho tiện việc học hành. Ba không phải lo cho con nữa”.
 

Con đi. Cô Huệ nói rằng một ngày nào đó khi con lớn, con có con, con sẽ hiểu. Ba hy vọng con nhanh lớn để ba lại được thấy con là con ngày nào.