Những chuyến đi tiếp lửa
Gặp em trong màu áo xanh tình nguyện cùng chiếc mũ tai bèo và nụ cười, ánh mắt rạng ngời. Em lúc lắc đầu, vẻ triết lý: “Tham gia Mùa hè xanh mới là sinh viên chứ. Đi để góp nhặt kỷ niệm”.
“Đi để góp nhặt kỷ niệm”, để đổi gió, để hít thở không khí trong lành, ban đầu bọn sinh viên trong chúng tôi đa phần đều nghĩ thế, nhưng không hẳn vậy. Đã bao Mùa hè xanh sống động đầy cảm xúc trong mỗi trái tim trẻ. Ta không chỉ cho đi mà còn nhận lại được rất nhiều điều từ các mặt trận, từ những tấm lòng của người dân, tình cảm của em nhỏ. Và hơn hết, sẽ là dịp để ta phát huy vai trò xung kích, để cống hiến, khẳng định. Cuộc đời rộng thêm và ta đã trưởng thành.Những chàng trai, cô gái sinh viên mang trên vai áo xanh tình nguyện đang hừng hực trong mình ngọn lửa nhiệt tình tuổi trẻ. Sự háo hức thể hiện rất rõ trong sự chuẩn bị, trong đêm lửa trại ấn tượng, sôi nổi. Được ngồi cùng, cầm tay nhau, sống trong những bài hát, điệu múa của người Ja Rai, Ba Na, như tiếp lửa cho những trái tim đầy sức trẻ. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc hành trình, một chuyến đi xa lên Tây Nguyên đại ngàn.
Những người trẻ “không ngủ trong chiếu hẹp” mà họ hăm hở ném sức trẻ tuổi 20 của mình vào thực tế. Đi để trưởng thành và biết sẻ chia. Dẫu biết chuyến đi ấy đầy vất vả, gian khó nhưng cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết dường nào nếu thiếu những chuyến đi xa.