Những ngày mưa…
Sài Gòn vào mùa mưa. Một mình chạy xe qua mấy con đường ngập nước, em miên man nghĩ về anh. Mưa làm lòng người trở nên đa cảm hơn hay chiều mưa lạnh lẽo đánh thức trong em những nỗi niềm mong nhớ xa xôi?
Ngày đó, em chuẩn bị ra đường và điện thoại rung lên một tin nhắn. “Trời gần mưa. Em có mang áo mưa theo không?”. Chao ơi, lời lẽ ân cần và dịu dàng quá đỗi! Tin nhắn đó đã đưa mình đến gần nhau. Thật đơn giản và gần gũi. Sau này mất điện thoại, em không còn giữ được tin nhắn ấy nhưng từng chữ vẫn khắc ghi trong em.
Bên anh, em thấy mình nhỏ bé và tin yêu hơn vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Anh kể em nghe về mùa nước nổi quê anh, những cánh đồng bông súng. Anh bảo sẽ chèo ghe đưa em đi hái bông điên điển về cho mẹ nấu canh chua, rồi hỏi em có dám thử món mắm cá linh, cá sặc quê anh không…
Rồi anh hẹn ngày ra trường mình cùng về nơi đó, tận hưởng cuộc sống bình dị mà đầy ắp niềm vui. Em đã mơ đến một hạnh phúc thật gần. Tiếc thay! Em yêu mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt, yêu những đêm đèn đường sáng rực và nhịp sống hối hả… Khoảng cách giữa chúng mình ngày càng xa và anh đã một mình trở về quê.
Những mùa mưa không còn anh nhắn tin cho em nữa nhưng em vẫn giữ thói quen đi loanh quanh các con đường, nhìn từng dòng nước loang loáng chảy, những sợi mưa xiên xiên… Em nhớ cái tin nhắn ấm áp xa xôi ngày nào dù vẫn biết mọi thứ đã qua rồi.
Liệu em có sai khi chẳng níu giữ tình cảm ngày nào? Em ngày càng nhận ra anh mãi hiện diện trong tim em như đốm lửa âm ỉ làm em như ấm lại trong những chiều mưa một mình…
Ở miền quê nước nổi đó, anh còn nhớ em chăng?