Nợ ân tình...
Mẹ anh đã khỏe lại rồi. Tôi gọi điện để anh yên lòng. Chẳng biết do tôi có cảm giác hay là giọng anh thật sự run run. Anh bảo cả đời này, kiếp này cũng không thể nào trả hết nợ cho tôi… Nghe anh nói vậy, tôi không thể ngăn mình đừng thở dài. Biết thế thì anh đừng mắc nợ tôi làm gì…
Cách đây 5 năm, khi anh quyết định theo cô gái ấy ra nước ngoài “để tìm cho mình một cơ hội tốt hơn”, tôi đã phải nuốt nước mắt vào lòng. Tôi không đánh giá sự chọn lựa của anh nhưng khi nhìn mẹ anh ngày ngày còng lưng trên chiếc quang gánh bán từng mớ rau để kiếm sống, buổi tối về lại thui thủi một mình trong căn chòi trống trước trống sau, tôi đã rất hận anh.
Tôi không biết cơ hội của anh ở Mỹ ra sao nhưng hiện tại, mảnh đất cuối cùng của ba anh để lại đã bị đem cầm cố nhưng vẫn không đủ số tiền 40.000 USD mà anh phải trả để cô gái ấy bảo lãnh anh ra nước ngoài. “Nó còn phải làm kiếm tiền trả nợ con à”. Mỗi lần sang thăm mẹ anh, tôi lại nghe bà nói như thế để biện minh cho cảnh thiếu trước hụt sau của mình.
Tôi không khỏi chạnh lòng. Anh không thể ngay lập tức có tiền để gửi về nuôi mẹ như trước đây anh đã từng hy vọng. Thậm chí, nhiều năm sau, anh vẫn thất nghiệp và sống nhờ vào trợ cấp. Và tôi, bỗng dưng lại gánh cả mẹ anh vào trong cuộc đời mình. Nói tôi không còn tình cảm với anh là không đúng nhưng tận đáy lòng mình, tôi không có một chút niềm tin nào vào tình yêu của anh. “Em chưa lấy chồng là bởi chưa gặp người vừa ý chứ không phải em sống vậy để chờ anh”. Chiều qua, tôi đã nói với anh như vậy.
Khi nói điều này, tôi bỗng thấy một nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng. Tôi đã mất rất nhiều năm tháng để nhận ra rằng yêu mà không có niềm tin thì đó chính là một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của con người…