Nơi ấy lâm trường
Làng tôi ở cạnh một lâm trường. Chúng tôi thường vào nơi này xem chiếu bóng. Người trong lâm trường đôi khi cũng đi ra làng tôi để mua bán vài thứ thiết yếu. Chúng tôi được lâm trường cho mượn cái sân nhỏ để đá bóng. Đó là khoảng sân phẳng và đẹp, nằm bên một cái ao rất rộng, nước trong xanh.
Lũ trẻ trong làng thường đá bóng với lũ trẻ lâm trường. Trọng tài là một chú cán bộ, chú bảo chúng tôi cứ đá lúc nào mệt thì nghỉ, không tính thời gian. Chúng tôi đá bóng xong, vào lâm trường chơi. Chẳng bao lâu tôi đã quen với các bạn sống trong những khu nhà tập thể dài và tối, dưới những cây quế thơm lừng. Tôi nhận ra rằng các bạn ấy không giống chúng tôi. Nhiều đứa không có cha. Chúng mang họ mẹ. Mẹ của những đứa trẻ ở lâm trường rất thương bọn tôi, thường làm cơm cho chúng tôi ăn, bảo chúng tôi lâu lâu vào chơi đá bóng với con của họ. Ngoài làm bạn với chúng tôi, những đứa trẻ trong lâm trường chỉ còn biết chơi với những con khỉ, kỳ đà... trong rừng sâu.
Bây giờ, lâm trường đã giải thể. Tôi đã không còn là trẻ nhỏ nữa. Mỗi lần về quê, tôi lại đứng trên núi nhìn về phía lâm trường ngày xưa ấy. Tôi nhớ những đứa bạn cũ của tôi đến nôn nao. Chẳng biết chúng đã đi đâu, làm gì, bây giờ ra sao, chúng có nhớ những trận bóng đá năm xưa nữa không? Giờ đây, tôi đã trưởng thành đủ để hiểu được những gì xảy ra dưới mái nhà tập thể cô đơn của các bạn tôi. Chúng là con của mối tình đầy nước mắt và trăn trở nơi lâm trường heo hút...