Nỗi buồn nặng trĩu
Nhịp dẫn của cầu Cần Thơ sập! Bàng hoàng. Hơn 50 người chết, gần một trăm người bị thương! Mười một nạn nhân trong giai đoạn nguy kịch đang cấp cứu tại Bệnh viện 121 Cần Thơ, nhìn những thân thể bất động đầy thương tích, tôi không cầm được nước mắt! Những phong bì trao vội cho thân nhân những người bị nạn sao ngậm ngùi, trĩu nặng...
Mỹ Hòa, xã có 29 người thiệt mạng, nặng gánh tang thương. Những đứa trẻ quần áo rách bươm ngơ ngác ngước nhìn gương mặt quắt queo của ông, của bà, gương mặt thất thần của mẹ, của chị như muốn hỏi vì sao? Em may mắn hay bất hạnh khi chưa thể cảm nhận nỗi đau khi mất đi người cha, người anh? Có những giọt nước mắt chảy xuôi, có những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong và giờ tôi tin sẽ có những giọt nước mắt mà nhiều năm sau sẽ còn chảy... Giọt nước mắt của em đó.
Thắp nén nhang cho người đã khuất, trong một nơi mà em gọi là nhà mà thấy lòng quặn thắt. Trong câu chuyện cổ tích ngày xưa ông Bụt hiện ra cho người tốt 3 điều ước... Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ đối với em. Người lớn chúng tôi không là ông Bụt. Chúng tôi chỉ có thể san sẻ một chút... chỉ một chút thôi, những gì chúng tôi đang có mà không thể cho em cái mà em đã mất.
Tôi không thể trả lời câu hỏi từ mắt em. Em mất cha. Mẹ em cạn khô nước mắt, nhiều người lớn như chúng tôi đến nhà em trong lầm lũi, nhưng không ai trả lời cho em: Vì sao em mất cha? Chỉ có gương mặt của em thất thần trong làn khói hương và vòng khăn tang trắng xóa...