Nồi chè mặn

Nhà tôi ở tận cùng miệt cù lao Tân Thới. Mỗi lần muốn ra chợ Gò Công phải đi nửa tiếng đò. Mẹ tôi hồi trẻ chuyên chèo đò chở dừa ra chợ đổi mắm muối ăn hằng tháng trời.

Chúng tôi lớn lên, mẹ lại chèo đò đưa lần lượt hết đứa này đến đứa khác lên thành phố học. Ra trường, chúng tôi cố tìm mọi cách bám lấy mảnh đất phồn hoa đô hội. Đến chừng cơ ngơi sự nghiệp đã vững, chúng tôi lại phải lo cho gia đình, con cái... Mẹ từ lâu đã không gặp chúng tôi. Nhưng bao giờ gọi điện thoại, mẹ cũng bảo mẹ khỏe, mẹ vui.

Tình cờ dì ba hàng xóm đưa con lên thành phố thi đại học. Dì ở trọ nhà anh hai mấy hôm. Dì nói, ngày nào mẹ cũng ra bến sông ngóng coi có đứa nào về thăm mẹ không. Đêm đêm, nghe tiếng chân ai về khuya lỡ bước, mẹ cứ ngỡ con gõ cửa về thăm. Càng nghe dì ba kể, chúng tôi càng thấy mình có lỗi. Không ai bảo ai, chúng tôi hẹn nhau cuối tuần cùng về thăm mẹ.

Con đường về quê đã được trải nhựa láng o, con đò nhỏ ngày xưa đã thay bằng chiếc ghe máy chạy xành xạch, chỉ hơn ba tiếng là chúng tôi đã về tới nhà.

Mẹ bảo chúng tôi ngồi chơi để mẹ nạo trái dừa vắt nước cốt nấu chè đậu đen cho ăn để giải nhiệt. Gì chớ chè đậu đen là món khoái khẩu ngày xưa của anh em tôi. Mẹ nấu ngon lắm, nước cốt dừa béo ngậy, đường thốt nốt thơm lừng, hạt đậu chín mềm, bùi bùi ăn quên thôi. Húp tới đâu nghe mát ruột gan tới đó. Chúng tôi ngồi chưa nóng chỗ, mẹ đã dọn nồi chè ăn đỡ dạ lúc chờ cơm. Đường xa khát nước, chúng tôi múc mời mẹ một chén rồi mạnh ai nấy ăn. Nhưng chưa nuốt được miếng nào, ai nấy vội vàng nhổ ra ngay, chè mẹ nấu sao mà mặn chát. Chúng tôi nhìn ra sau bếp, thấy mẹ đang chuẩn bị cơm chiều. Chén chè của mẹ đã hết gần nửa, chẳng lẽ mẹ không nhận ra nó mặn chát hay sao mà ăn một cách ngon lành vậy. Chúng tôi không dám hỏi, chờ xong cơm chiều cùng ăn với mẹ. Chao ôi, người đầu bếp tài ba của gia đình năm xưa nay sao nấu món nào cũng dở, không lạt thì mặn, không chát thì chua. Mấy đứa cháu nhăn mặt nhưng chúng tôi ra hiệu cho chúng cố ăn đừng để bà buồn.

Đến tối, trước khi đi ngủ, mẹ lấy mấy viên thuốc uống. Anh ba tôi là một bác sĩ, mới nhận ra đó là thuốc trị bướu cổ - nó có tác dụng làm mất vị giác. Có lẽ mẹ bệnh, đã dùng thuốc này từ lâu nên không còn biết đến mùi vị ngon dở của món ăn, cũng như không lường hết những biến chứng do dùng không đúng chỉ định. Bởi có đứa con nào của mẹ chịu khó về đưa mẹ đi bệnh viện đâu. Mỗi lần bệnh, mẹ tự đi lên trạm xá xin thuốc.

Mất khẩu vị, không biết món ăn ngon hay dở, tội nghiệp mẹ của chúng tôi đến chừng nào. Rời quê lên thành phố, chúng tôi ăn sơn hào hải vị mà không thấy ngon, lại nhớ cái vị chè mặn đắng của mẹ.