Nơi cho người bị bạo hành lánh nạn
Đó là nhà riêng của một cán bộ hưu trí đã bước sang tuổi 80 nhưng vẫn nặng lòng với công tác xã hội. Đối tượng, không riêng gì trẻ em, phụ nữ mà ngay nhiều ông chồng cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình
“Bà Mười chống bạo hành” là tên thân mật mà mọi người ở quận Tân Phú –TPHCM dành cho bà Đào Thị Hồng Vân- người trên 30 năm chuyên trị bệnh cho các gia đình “cơm không lành canh không ngọt”. Hơn thế, bà là người tình nguyện biến nhà mình (302 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) thành nhà tạm lánh cho những ai bị bạo hành gia đình.
Tình nguyện rước... rắc rối!
Tiếp chúng tôi, người phụ nữ tình nguyện rước rắc rối vào nhà ấy không còn nhớ mình bắt đầu công việc “chỏ mũi vào nhà người ta” từ bao giờ nhưng từ khi vợ chồng bà nghỉ hưu về vùng ven cất nhà, tham gia vào hội phụ nữ và CLB Ông bà cháu thì đã có người nửa đêm đến nhà bà cầu cứu vì bị chồng đánh đập. Rồi những ngày sinh hoạt trong CLB, nhiều đứa trẻ mếu máo kể lại với bà việc chúng phải nhịn đói, lo sợ mỗi khi bố mẹ đánh chửi nhau.
Điều đó khiến bà day dứt, thế là bà quyết định làm việc hòa giải không công. Bà bảo: “Tôi ăn nói không khéo lắm nhưng không hiểu sao nhà nào có chuyện, tôi phân tích phải quấy họ đều nhận ra”. Bà đi riết, đến nỗi chị em phụ nữ và trẻ con không chỉ trong phường mà cả trong quận đều quen mặt. Bà được bọn trẻ tín nhiệm, mỗi khi bố mẹ to tiếng là chúng ba chân bốn cẳng đi gọi bà Mười.
Được chồng ủng hộ, bà cho thuê khuôn viên mặt tiền nhà mình lấy kinh phí giúp đỡ những gia đình khó khăn. Công việc càng nhiều thì nỗi trăn trở càng lớn. Bà bảo: “Một địa chỉ an toàn cho người bị bạo hành tạm trú với sự tham gia của chính quyền, hội phụ nữ, công an... là mơ ước của tôi”. Bởi thế, khi triển khai mô hình nhà tạm lánh, bà đã lấy lại mặt bằng cho thuê, làm thêm một phòng ngủ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi để chờ đón những vị khách bị bạo hành. Chu đáo hơn, lúc nào bà cũng nấu dư một phần cơm.
Giúp vợ chồng vượt qua sóng gió
Chưa bao giờ nạn bạo hành lại bùng phát dữ dội như hiện nay, không riêng gì trẻ em và phụ nữ mà nhiều ông chồng cũng trở thành nạn nhân. “Vợ chồng đầu ấp má kề, đáng lẽ phải nâng niu, gìn giữ mối quan hệ gần gũi ấy nhưng nhiều người lại hành động quá lỗ mãng”, bà trăn trở. Cách nhà bà một khu phố, có người chồng mê nhậu luôn bị vợ bạo hành. Mỗi khi vợ chồng họ khai pháo là cô con gái chạy đến cầu cứu. Biết hoàn cảnh vợ đi làm suốt ngày, ông chồng ở nhà buồn chán sinh ra nhậu nhẹt, bà đã làm công tác tư tưởng riêng với từng người. Đến nay, người chồng đã bỏ nhậu, biết phụ giúp công việc trong gia đình, người vợ cũng dành nhiều thời gian cho chồng con và bớt hung dữ hơn.
Nhà tạm lánh mới ra mắt được mấy hôm đã có 3 vụ từ các quận khác tìm đến nhờ giúp đỡ. Chúng tôi giở cuốn sổ trực ghi chép. Vụ thứ nhất, nạn nhân là chị V.H, nhà ở quận Bình Tân, làm công nhân may, chồng là thợ cơ khí. Thời giá cả gia tăng, bữa cơm chỉ có vài miếng đậu hũ kho và canh rau. Chồng bảo, ăn vậy không thể nuốt trôi cơm. Chị nói phải dành dụm cho con chuẩn bị tựu trường. Lời qua tiếng lại thế là gây gổ. Chị V.H tìm đến nhà tạm lánh với vết thương khá sâu trên mặt. Bà kể: “Tôi băng bó vết thương và mời cô ấy ăn tối. Phân tích thiệt hơn xong đã quá khuya thì ông xã cô ấy tìm đến, nhận mình sai, nóng nảy và xin được đưa vợ về”. Bà đề nghị người chồng phải viết cam kết không được tái phạm.
Vụ bạo hành thứ hai nảy sinh vì ghen tuông. Chị vợ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh với những rắc rối của phụ nữ nên ngại gần chồng. Ông chồng không hiểu lại tưởng vợ “no xôi chán chè” nên đâm ra hậm hực. Vợ đi đâu, làm gì ông đều truy xét và gây sự. Chị vợ tìm đến lánh nạn và nhất quyết đòi ly hôn. Khi bà phân tích cặn kẽ cho người chồng, ông mới ngớ người ra, vò đầu gãi tai. Giờ vợ chồng họ đã qua cơn sóng gió.
Bà kể, có một đôi mà bà phải chống bạo hành dai dẳng mười mấy năm trời. Đó là cặp vợ chồng “rổ rá cạp lại”, cũng vì con anh, con tôi mà gây gổ nhau thường xuyên. Người vợ từng nhóm lửa đốt nhà, mua quan tài về để trước cửa, cầm dao muốn giết chồng. Bà đến động viên, phân tích không ngờ người phụ nữ ấy nghe ra và từ đó không bạo hành chồng nữa. Nhưng trớ trêu thay 4 tháng sau ông chồng chết vì bệnh ung thư...
Tiễn chúng tôi, bà cười hiền từ và bảo rằng bà chỉ mong giúp được nhiều gia đình nhận ra cái triết lý đơn giản: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” và những đứa trẻ được lớn lên trong rộn rã tiếng cười.