Nơi đầy ắp tình người

Hơn 5 năm nay, có một phụ nữ 57 tuổi lặng lẽ nuôi những... người dưng già yếu, neo đơn, bị con cháu bỏ rơi, trong đó có cụ hơn 100 tuổi

Nằm khuất sau dãy nhà khang trang ở ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn-TPHCM là một khu vườn nhỏ, nơi dì Út đã gắn bó 5 năm để nuôi dưỡng, chăm sóc những cụ già neo đơn, bị con cái bỏ rơi cho đến lúc cuối đời. Hễ ai đã đặt chân đến đây đều phải bịn rịn khi chia tay bởi trong khu vườn nhỏ ấy đầy ắp tình người.


img
Dì Út đang chăm sóc cho một cụ bị tâm thần nhẹ


“Cuối đời tôi có người lo rồi...!”

Bước vào khu vườn này là một khoảng không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, lặng lẽ và đầy ắp sự cô đơn. Thấy chúng tôi đến thăm, cụ Nguyễn Thị Miễng đang ngồi ngoài hiên chải tóc reo mừng như đứa trẻ được quà. Cụ Miễng năm nay đã 104 tuổi, được người nhà đưa đến đây từ năm 2005, khi nhà dưỡng lão này mới thành lập. Để tỏ lòng mến khách, cụ Miễng hát véo von: “Thầy là thân nho, còn chúng con là cành nho...”, giọng hát bà trong vắt. Khi chúng tôi yêu cầu bà hát tiếp, bà dỗi: “Tôi hát xấu lắm, nước vãi cứ chảy ra”, thế mà bà lại hát như trẻ con. Người ta nói, bà hát cho quên cuộc đời buồn của bà. Đang sống đầm ấm bên gia đình thì con cháu tán gia bại sản, thế là bà vô đây.

Sống buồn, chết cô đơn !

“Mình không lo thì các cụ tủi thân lắm. Khi các cụ mất, chúng tôi để lại một đêm mới đưa các cụ đi, cốt là để con cháu nghe tin thì đến thắp cây nhang. Nhưng 5 năm nay chỉ duy nhất một trường hợp là con cụ Sáu Linh đến thắp nhang cho mẹ khi bà mất, còn lại thì...”- dì Út dụi mắt bỏ lửng câu nói.


Sinh lão, bệnh tử. Dẫu biết vậy nhưng khi nhìn các cụ ra đi trong sự cô đơn, trong tình thương của người dưng mà không phải của con cháu mình, chúng tôi thực sự xót xa.

Ở phòng kế bên, cụ Nguyễn Thị Liên, cũng ngoài 100 tuổi, đang nằm co ro trên giường, miệng lẩm bẩm không ngừng, nghe loáng thoáng dường như cụ đang nói về chồng, về con. Bà cụ hiền từ nhìn vào khoảng không vô định khi chúng tôi gợi chuyện về con cháu. Dì Út khẽ xua tay: “Đừng nhắc chuyện xưa, cụ được người ta đưa đến đây từ năm 2005, trong hồ sơ lưu lại cho biết trước đây gia đình cụ qua Campuchia lập nghiệp, rồi chồng con bị Pol Pot giết trước mặt. Đêm đêm, cụ nói chuyện với chồng, con; có khi khóc, khi cười, khi giận dỗi”. Ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, cụ H. (không muốn nêu tên vì sợ xấu hổ cho con cháu) buồn thiu đếm từng sợi tóc bạc. Hỏi sao lại vô đây, cụ lắc đầu mà nước mắt chảy dài: “Già rồi không làm gì giúp được con cháu, vô đây cho có bầu có bạn”.


Mỗi cụ đến đây có hoàn cảnh riêng, nhưng nhìn chung đều bị con cháu bỏ rơi vì già, bệnh tật và không một lần đến thăm cho đến lúc cuối đời. Nhà dưỡng lão này là nơi giúp họ có chốn nương thân. Tất cả họ đều được chính tay dì Út chăm từng muỗng cơm, viên thuốc, đến lúc về với đất thì được dì Út đi xin tiền lo việc chôn cất.  “Vậy là cuối đời tôi có người lo rồi, không sợ chết trôi nổi ngoài đường nửa. Cám ơn dì Út nhiều”- cụ Miễng nghêu ngao hát.


Cái tình quá nặng !


Dì Út tên thật là Vũ Thị Lự, năm nay 57 tuổi. Tết này, dì phải trốn viện về nhà để lo cho các cụ ăn Tết. Dáng đi khó nhọc do căn bệnh viêm xương hành hạ gần một năm nay khiến cái chân sưng vù và ửng đỏ nhưng dì vẫn ôm mọi thứ về mình, từ việc đổ bô, quét dọn, chẻ củi đến tắm giặt cho các cụ. Nhà dì ở Gò Vấp, sau khi cha mẹ mất, dì đi khắp các tỉnh, thành để làm công đức. Cuối cùng, dì dừng lại ở nhà dưỡng lão này bởi cái tình quá nặng với các cụ. “Nhìn các cụ không gia đình, không con cháu chăm nom, tôi thương quá, rồi nhớ đến cha mẹ mình, không sao bỏ được”. Dì kể những ngày đầu thành lập, dưỡng lão nhận được 15 cụ, toàn bị liệt nặng, tiêu tiểu tại chỗ, nhiều người đến làm không công một thời gian là bỏ đi. Hiện tại còn 7 cụ, 3 cụ bị liệt, một cụ bị tâm thần nhẹ, còn lại là bệnh tiểu đường. Các cụ khác do tuổi già, bệnh tật đã lần lượt ra đi.

img
Cụ Nguyễn Thị Miễng (104 tuổi) đã có 5 năm sống ở khu vườn nhỏ đầy ắp tình người của dì Út


Gắn bó lâu năm với các cụ nên dì Út hiểu rõ tính nết từng người. Người già rất khó tính, mỗi số phận là dì Út phải đối diện với một trạng thái tâm lý khác nhau. Dì Út kể: Có cụ bị tâm thần hoang tưởng, nửa đêm không ngủ thường đi ra đường, sợ cụ lọt xuống mương, dì đốt đuốc đi tìm, tìm được rồi thuyết phục cụ về, vậy mà cụ chửi dữ lắm. Biết cụ thích hát, tối ngồi chẻ củi, dì Út kêu cụ đến hát cho dì nghe đỡ mệt, thế là cụ vui lại.


Ngoài lo cái ăn, cái mặc, khi các cụ bệnh, dì Út là người trực tiếp chăm lo cho các cụ tại bệnh viện. Cụ T. (hơn 80 tuổi) bị bệnh tiểu đường và tâm thần nhẹ mà gia đình không nói tình trạng, khi đến đây thì bệnh trở nặng. Thiếu tiền chạy chữa, dì Út đánh liều gọi về cầu cứu người thân, chạy vạy được 15 triệu đồng, nuôi cụ T. thêm 15 ngày thì cụ ra đi.


Lâu nay, sự sống ở nơi đây được duy trì nhờ tình yêu thương của các mạnh thường quân. Qua 5 năm nó vẫn buồn tẻ và cô đơn, ít được ai biết đến. Tuy nhiên dù khó khăn mấy, dì Út vẫn cố duy trì “vì cái tình quá nặng, mình không thể bỏ được!”