Nỗi khổ đón con

Đưa đón con tưởng là việc đơn giản thường ngày nhưng thực tế đang đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm

7 giờ, khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (quận 1 - TPHCM) gần như tắc nghẽn khi các bậc phụ huynh án ngữ trên khắp vỉa hè hai cổng trường đối diện nhau là Trường THPT Ernst Thalmann và Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Cùng các bậc phụ huynh chờ con tan trường khi trời nhá nhem tối trong cơn mưa tầm tã, tôi cảm nhận được phần nào nỗi khổ đón con.

Mười mấy năm trời đưa đón con

Chị Nhung (làm việc tại quận 8 - TPHCM) tranh thủ tan sở sớm để kịp giờ đón cậu con trai út học lớp 5 Trường Tiểu học Trần Bình Trọng (quận 5 - TPHCM) tan trường lúc 16 giờ 30 rồi lại vội vàng phóng xe về quận 1 để đón cô con gái lớn đang học lớp 12 Trường THPT Ernst Thalmann tan trường lúc 17 giờ 10. Đây là công việc thường ngày không thể thay đổi của chị dù trời nắng hay mưa. Mà đâu chỉ một lần trong ngày, 11 giờ 30 chị đã có một lượt đón cô con gái lớn về nhà ăn cơm trưa và đưa trở lại trường lúc 13 giờ. Tất nhiên, việc “áp tải” hai con đi học lúc 6 giờ sáng cũng là việc chị phải đảm đương. Nhiều vị phụ huynh có con học cuối cấp còn bận bịu hơn nữa, bởi ngoài việc đưa đón con đến trường hằng ngày, họ phải chạy sô theo con đi học thêm vào mỗi buổi tối mà địa điểm học cách xa nhau cả chục cây số.

Có lẽ ít nước nào trên thế giới có chuyện bố mẹ mười mấy năm trời đưa đón con đi học như ở nước ta. Nó đã trở thành một thói quen, một lối sống đặc trưng, tuy nhiên cần phải kể đến nguyên nhân khiến các bậc phụ huynh không yên tâm để con đi học một mình, kể cả khi các em đã học lớp 12 và vào đại học. Là bác sĩ làm việc tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 2, chị Hoa bị ám ảnh bởi nhiều ca cấp cứu tại bệnh viện là các em học sinh bị đánh rất dã man. Đó là nạn nhân của các vụ trấn lột học đường, cãi vã dẫn đến đánh nhau... Vì vậy, dù công việc rất bận rộn, vợ chồng chị luôn phải phân công nhau đón con mới bớt lo lắng. Anh Sơn (đường Cô Giang, quận 1) có con học ở Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (cách nhà chưa đến 1 km) nhưng ngày nào anh cũng kiên quyết đi đón con vì lý do “để cháu băng qua ngã tư một mình tôi không thể yên tâm”.

Đặc biệt, đối với những nữ sinh THPT, nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh tăng thêm bội phần vì sợ các cháu gặp phải những điều không hay.

Những tín hiệu tốt ban đầu

Anh Giang Hồng Danh, Giám đốc điều hành DNTN Khanh Duy, cho biết từ khi con anh đi học, anh mới hiểu hết tâm trạng, nỗi vất vả của cha mẹ trong việc đón con, nhất là những lúc trời mưa gió. Bởi vậy, anh đã nghĩ ra mô hình dịch vụ Omo-to-taxi để có thể giúp các bậc phụ huynh gánh vác việc đón con và để các cháu tự chủ hơn, không quá phụ thuộc vào bố mẹ khi đến trường. Khi có yêu cầu, phụ huynh ký hợp đồng, nhân viên của trung tâm sẽ đảm trách việc đưa đón hằng ngày và tính cước theo đồng hồ. Dịch vụ vận chuyển xe máy Cokbi (Công ty TNHH TM và Dịch vụ Vận chuyển Hiền Linh) với hình thức tương tự cũng được hình thành ở Hà Nội dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh viên năm cuối Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Tuy nhiên, với điều kiện nhân lực có hạn, Omo-to-taxi chỉ có thể đáp ứng được khoảng 60 hợp đồng và việc đưa đón học sinh tại Cokbi cũng chỉ mới chiếm khoảng 30% nhu cầu vận chuyển mà khách hàng tìm đến địa chỉ này. Theo anh Danh, dù đã khá yên tâm khi gởi gắm việc đón con cho trung tâm, nhưng các bậc phụ huynh có con gái học THPT thường không đồng ý để nhân viên nam làm nhiệm vụ đưa đón con và mọi chuyện thật không dễ dàng khi giờ giấc của học sinh thay đổi hoặc nhân viên đưa đón có “sự cố” đột xuất nào đó.

Hiện nay, một số trường có ô tô đưa đón học sinh, tuy nhiên vẫn còn rất hiếm hoi bởi chi phí cao và không phải học sinh nào cũng ở các tuyến đường thuận lợi. Nhiều học sinh THPT nhà xa, muốn đi học một mình, nhưng theo quy định, chưa đủ 18 tuổi các em không được sử dụng xe máy... Dường như vẫn chưa có lối ra cho vấn đề đưa đón con ở các đô thị.