Nỗi nhớ không nguôi

“Nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho em cái này”. Đó là cách lừa phỉnh hay nhất của anh mà em từng biết và chẳng thể nào quên được. “Nhắm mắt lại đi” để đừng thấy đôi môi anh ấm áp trên má, trên môi mình.

“Nhắm mắt lại đi” mà vẫn vừa kịp đọc được những khát khao nồng cháy trong mắt anh… Khi ấy, em đã cố tình làm ra vẻ ngu ngơ, khờ dại để biết có một chàng trai đang khao khát mình. Khi ấy, em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ tan biến khi em mở mắt ra…

Thế nhưng, ở đời không ai học được chữ ngờ. Một trong những lần em nhắm mắt lại, anh đã mãi mãi đi xa. Giờ đây, mỗi khi nhớ đến, em lại tự trách mình. Nếu như em không nhắm mắt lại thì em đã có thể sống trọn vẹn những giây phút cuối cùng khi trái tim anh còn đập; khi ánh mắt anh còn nhìn thấy em và khi đôi môi anh vẫn còn mấp máy gọi tên em…

Hơn 10 năm rồi kể từ ngày anh đi xa. Đôi lúc em tự hỏi mình đã làm điều gì lầm lỗi để ông trời bắt chúng mình phải âm dương đôi đường. Tại sao không lấy bớt thời gian của em đi để cho anh được sống thêm, dù chỉ một ngày, một tháng, một năm… Hôm ấy, ở bệnh viện, anh đã bắt em phải nhắm mắt lại. Anh bảo rằng em đã mệt lắm rồi, hãy chợp mắt một chút đi.
Anh bảo rằng anh đã khỏe, em hãy ngủ đi để có sức mà chăm sóc cho anh. Nghe giọng anh, nhìn mắt anh, em không thể cãi lời. Và em đã nhắm mắt lại trong giấc ngủ chập chờn bên giường bệnh của anh. Để rồi khi em mở mắt ra vì những tiếng ồn ào xung quanh thì anh đã không thể nào nhìn em, ôm em nữa…