Nỗi niềm

Nghe tiếng gọi, thằng bé buông tay mẹ chạy ù tới cô bạn đang đứng gần cửa xe buýt, cô bé khẽ đẩy lưng bạn bước lên xe. Thằng bé phăm phăm tiến về cuối xe.

Con bé nắm ba lô của bạn níu lại, chỉ vào hai ghế ở giữa xe. Thằng bé xoay người, cố len vào ghế vì vướng cái ba lô sau lưng. Con bé tháo ba lô giúp bạn, đợi bạn ngồi yên chỗ mới đặt vào lòng bạn rồi tháo ba lô của mình và ngồi vào ghế... Thằng bé bắt đầu dõi mắt qua cửa sổ tìm mẹ. Một lúc, con bé cũng nhoài người qua, tì tay vào kính và nhanh chóng nhận ra mẹ cậu bạn rồi vỗ lên vai bạn cùng hướng về phía bàn tay đang vẫy trong đám người lố nhố bên dưới... Chiếc xe chầm chậm lướt qua.

Đây không phải là lần đầu con trai chị đi tham quan cùng lớp mà không có mẹ bên cạnh. Lần nào chị cũng nhìn theo con và cô bạn học của nó rồi xót xa! Trạc tuổi con, nhưng cô bé linh hoạt quá chừng. Bao lần mẹ của cô bé quày quả phóng xe đi ngay khi trao con cho cô giáo. Ai cũng an ủi rằng, con gái thường tỏ ra chững chạc hơn con trai ngay từ thuở bé. Chị cũng nghĩ thế nếu như con trai chị không mắc chứng “ít nói” mà nguyên nhân do mẹ quá chiều con ngay từ khi nó tập nói nên đứa trẻ lười nói rồi không chịu nói. Sau gần cả năm đưa con đến lớp học dành cho trẻ thiểu năng, các chuyên viên buộc thằng bé trở lại hòa nhập với môi trường học bình thường để nó không tái nhiễm bệnh cũ. Ở trường mới, cô bé lớp trưởng lanh lẹ nhận ra sự lúng túng của bạn mỗi khi trò chuyện; con bé tỏ ra hiểu ý và trở thành “thông ngôn” cho bạn lúc nào không biết. Nhờ có con bé, cô giáo đỡ vất vả dò ý thằng bé và dường như chị cũng yên tâm hơn mỗi khi con đến lớp. Nhưng sang năm lên lớp một mà thằng bé vẫn lúng ba lúng búng mỗi lần ai đó hỏi han, chị lại phát hoảng.

Chị đã từng nghĩ sẽ lại cho thằng bé theo học cùng trường, cùng lớp với cô bé hoạt bát này, nhưng... Đã đến lúc thằng bé phải tự lập, tự diễn đạt mọi ý nghĩ bằng lời như bao trẻ bình thường khác, bởi con chị không phải là trẻ khuyết tật.