Nụ hôn bị đánh cắp
Một năm sau ngày đi làm, một ngày nọ tôi tung tăng đi đến cuộc hẹn với một đồng nghiệp đàn anh là nam giới. Tôi cẩn thận chọn một chỗ ngồi an toàn ở một quán an toàn. Chẳng có gì xảy ra. Tôi tự nhủ: “Mình đã hơi đa nghi”.
Một cơn mưa chiều vội vã kéo qua. Tôi lui ghế về gần người đồng nghiệp tránh những hạt mưa. Giữa một phút lặng của câu chuyện, anh ta bất ngờ quàng vai hôn vào má tôi. Tôi lặng người mất mấy giây. Lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi kéo ghế ra. Và tôi biết rất nhiều bạn nữ khác trong quá trình làm việc đã có lúc bị đánh cắp những nụ hôn như vậy.
Họ, người hôn ta, có thể là một người đàn anh tốt bụng, chỉ vẽ ta những kinh nghiệm xương máu mình tích góp được từ mười mấy năm “chiến đấu”.
Họ, người hôn ta, có lẽ hơn ta một cái gì đó khiến đa số chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận trước khi phản kháng và thậm chí có khi là im lặng. Họ, người hôn ta, thậm chí còn tỏ ra giận dỗi khi ta từ chối sự thân tình mà theo họ là rất “vô tư”.
Còn khi bị... hôn, ta đắn đo suy nghĩ... Phản ứng quyết liệt ư? Rất có thể ta sẽ bị trù dập, bị mất việc. Im lặng ngu ngơ ư? Họ sẽ tiếp tục lấn tới và rêu rao ta… mới dễ dãi làm sao. Thông thường, chúng ta đành chọn giải pháp vừa vừa: chống cự một cách... yếu ớt.
Nụ hôn ấy rất nhanh, xảy ra đã lâu rồi mà sao mỗi khi đưa tay lên má, cảm giác xấu hổ vẫn ùa về trong tôi. Tôi bị đánh cắp một nụ hôn. Có thể bạn cũng bị đánh cắp một nụ hôn. Nhưng sự im lặng yếu ớt của chúng ta đang làm giới nữ mất đi một điều thiêng liêng hơn thế.