O tôi
O của bạn tôi cũng như o của mọi người ở quê. Là chị cả trong nhà, việc mưa việc gió đến tay, đến khi các em các cháu lớn lên, có miếng ngon đem đến tặng thì răng chẳng còn.
Những chuyện ông bà, các cố, không biết thì hỏi o. Chuyện làng quê từ thuở răng đen búi tóc, cái gì o chẳng biết. Rồi chuyện cải cách, chuyện bom rơi đạn lạc... O là kho lưu trữ chuyện của gia đình, của họ hàng, làng xóm. Có điều, ngoài chuyện làng ra o chẳng biết gì khác. Đời của o chỉ quanh quẩn sau lũy tre, chưa bao giờ đặt chân đến huyện lỵ.
Khi ông còn sống, cứ sáng sáng lúc có thì bát xôi cái bánh, lúc nghèo thì khúc sắn, vài củ khoai, o thường quỳ xuống trước ông mà dâng lên cho ông mỗi sáng.
Bạn tôi bảo: “Trong nhà o là người vất vả, thiệt thòi nhất. Nhưng o chưa vay ai cái gì, chưa xin ai cái gì. Có lúc nhịn đói mà sống, nhưng không kêu ca than thở lấy một lần. Tính nết o là như vậy”.
Lúc ở nhà o chăm lo cho ông bà, các em. Khi lấy chồng, chăm chồng, chăm con. Chồng mất sớm, một mình nuôi đàn con nhỏ. Lên rừng đốt than, ra chợ buôn bán sớm hôm, ra đồng cày cấy. Không nhờ đến một bàn tay đàn ông.
Bạn tôi lớn lên đi học, đi làm báo, rất kiên nhẫn, siêng năng, đầy tự trọng. Nó bảo: “Tôi học cách sống này ở o tôi đấy”.
Tết vừa rồi, nó in một cuốn sách, đem về quê. Người đầu tiên được nó ký tặng chính là o của nó.
Đến lúc đó, nó mới ngớ ra: o không hề biết đọc. Nó cảm thấy mất đi một nửa niềm vui. Nhưng o nó cười, bảo: “Con đọc cho o nghe đi”. Nó ngồi bên cành đào phai, đọc sách cho o nghe. Đó là một ngày mùa xuân ấm áp ở quê hương...