Phải chăng tôi cầu an?
Khi con gái tôi đồng ý đính hôn với con trai út của một người bạn, chỉ sau một tháng gia đình này từ nước ngoài về thăm nhà đã khiến tôi lo lắng vì tính trẻ con của con mình và vẻ trầm tĩnh của cậu út kia. Nhưng mọi người đều thuyết phục tôi (bà mẹ góa) rằng biết đâu luật bù trừ của tình yêu và định mệnh đang gắn kết hai đứa và cả hai gia đình đều mong đôi trẻ tiến mau để tình bằng hữu ngày càng bền chặt hơn...
Về bên kia, cậu ấy vẫn trò chuyện qua điện thoại và thư từ nhiều lần trong tuần; nhưng với con gái tôi thì điều đó vẫn chưa đủ vì nó luôn thấy tủi thân vào cuối tuần, nhất là mỗi khi một mình đi dự tiệc... Một cậu đồng nghiệp đã “xung phong” đưa đón con tôi với những lý do rất chính đáng! Mặc dù tôi đã cảnh báo con tôi không được qua lại như thế nhưng nó bảo “mẹ khéo lo, tụi con chỉ là đồng nghiệp, chúng con xem nhau như chị em và con cũng đã nói qua về anh ấy (chồng sắp cưới)”. Chuyện gì tới đã tới. Con bé đã nài nỉ, thuyết phục tôi từ hôn, đồng thời cậu đồng nghiệp kia đường hoàng xin phép cưới con tôi. Trước sự giận dữ và phản đối quyết liệt của hai bên nội, ngoại, nó vẫn đủng đỉnh thưa rằng lúc trước nó vô tư và cũng muốn đem lại niềm vui cho hai gia đình vì “nể tình hai bác bên kia bàn vô quá nên nhận lời đại chứ hai đứa chẳng hợp nhau tí nào”...
Tất nhiên, tôi sẽ cố giải quyết ổn thỏa chuyện này dù có phải muối mặt và tình thân giữa hai nhà có thể sẽ giảm đi, nhưng vẫn không bằng sự choáng váng và đau đớn trước thái độ vô tư đến vô tâm của con mình. Tôi sinh con, nuôi nấng, bảo ban nhưng lại không thể gieo vào nó một tấm lòng, biết nghĩ trước khi làm, biết tổn thương nếu làm người khác thương tổn và biết làm gương cho hai em gái cũng đang tuổi cập kê. Giờ đây, tôi không biết làm gì hơn là cầu mong cho quyết định của con tôi được dẫn dắt bằng một tình yêu đích thực với những suy nghĩ chín chắn chứ không còn là sự vô tư muốn làm vui lòng người khác! Như thế phải chăng tôi quá thụ động và cầu an?