Phố vườn
Không biết mọi người như thế nào, nhưng riêng tôi cứ vẫn cứ thích gọi những con phố rộng có thảm cỏ ở giữa là phố vườn.
Ngõ nhà tôi cũng nằm bên một con phố như thế. Đầu phố ăn thông ra con chợ lớn, nay đã mất đi cái vẻ thôn quê dân dã vốn có của nó và đang bắt đầu được thay da đổi thịt bởi công việc san lấp mặt bằng đã xong, nghe đâu người ta xây một trung tâm thương mại lớn lắm. Chỗ đầu phố là một con sông vừa được cải tạo xây kè khơi thông dòng chảy với nhiều cầu in bóng, những vuông cỏ bên bờ sông vừa mới xanh... Hai bên đường, hàng cây xà cừ “đang xoan” đầy nhựa sống, mới cao hơn hai con sào. Tôi còn nhớ như in độ giữa xuân năm ngoái, vì công việc tôi thường có mặt ngoài phố. Lúc này, cận tiết Thanh minh, gió cuốn tung những chiếc lá xà cừ óng vàng xuống mặt đường. Mỗi lúc như vậy, tôi nhớ đến bà ngoại tôi, người mà khi còn sống có nhiều gắn bó với xà cừ. Bà ngoại tôi sống một mình trong ngôi nhà gần con đường cái quan heo hút ven đô, bên hàng cây xà cừ rợp bóng. Vào những năm chất đốt còn khan hiếm, bà thường quét lá rụng để đun. “Lá xà cừ cháy đượm lắm cháu ạ, mà kỳ lạ thay, nó chỉ rụng vào mùa xuân, khác biệt hẳn với nhiều loại cây khác”.
Lúc con đường lớn mới được khai thông, những hôm ra đầu ngõ, tôi thấy người bạn hàng xóm bên kia đường thật xa cách làm sao, nhất là vào ngày mùa đông giá rét. Trước đây khi đường còn nhỏ, chúng tôi đứa bên này đứa bên kia có thể nói chuyện được với nhau, nhưng giờ thì phải cùng đi ra thảm cỏ ở giữa để gặp gỡ hàn huyên. Người bạn còn cho rằng dải cỏ phân cách kia là những “thảo nguyên phố”. Chả thế mà những đêm hè nóng bức, sáng trăng, dải cỏ trên những con đường lớn trở thành nơi tụ tập hội hè của đám thanh niên, học sinh. Những buổi chiều nóng nực trên vỉa hè con phố “nhà tôi”, hình ảnh những chiếc xe nôi chầm chậm đung đưa phía trước bà mẹ trẻ, những cụ ông cụ bà thong dong dạo mát vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, những bạn trẻ đạp xe thư giãn... khiến tôi cảm thấy “rộng lòng” hơn sau buổi làm việc mệt nhọc.
Hà Nội là một trong những thủ đô có mật độ cây xanh lớn nhất thế giới. Không biết đến ngày hôm nay điều đó còn đúng nữa không? Nhưng quả tình, giờ đây những con phố thênh thang, có thảm cỏ ở giữa và những hàng cây xanh bên đường ngày một nhiều-những con phố vườn theo cách gọi của riêng tôi...