Phong bì

Mấy năm gần đây, xã hội ta xuất hiện loại hình “văn hóa” mới: “Văn hóa phong bì”. Đi đâu cũng gặp... phong bì cùng những biến tướng của nó. “Phi phong bì bất thành hội nghị”, người đời nói vậy cũng hơi quá dù thực tế đang diễn ra như thế. Thiếu phong bì, không ít đại biểu mất vui!

Nếu văn hóa là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh thì cái phong bì đúng là như vậy. Nguyên ủy cái phong bì là giúp các bà, các cô ở Anh Quốc chuyển nội dung thông tin mà ngoài người gửi và người nhận ra, không ai biết được.

Và cũng từ xứ sở sương mù, năm 1844, họ phát minh ra loại máy sản xuất phong bì có dán keo đầu tiên trên thế giới. Từ đó, ngành bưu chính sử dụng rộng rãi các loại phong bì lớn, nhỏ để chuyển nội dung thông tin cần chuyển. Về sau, cái phong bì theo chân người Tây dương sang nước ta. Năm 1863, Sở Dây thép Sài Gòn (Bưu điện Sài Gòn) đi vào hoạt động và khoảng một năm sau, nhiều người dân Sài Gòn biết sử dụng phong bì để gửi thư qua bưu điện.


Ngày xưa, ở xứ ta, sáng mùng một Tết, con cháu vào lạy ông bà, chú bác gọi là mừng tuổi đầu năm. Ông bà, chú bác lì xì cho con cháu ít tiền lấy hên. Tiền lì xì thường là số bạc chẵn với ước muốn mọi sự tròn trịa. Gần đây, người ta dùng phong bao lì xì.

Hầu hết, các phong bao lì xì có màu đỏ, vì trong ngũ hành màu đỏ thuộc hành hỏa, tượng trưng cho sự may mắn. Lì xì theo tiếng Quảng Đông là tiền mừng một dịp đáng mừng nào đó, như năm mới, mừng thọ, ngày cưới... Lì xì đọc theo âm Hán Việt là “lễ sự” nhưng cái “lễ” ấy đã biến tướng và núp bóng cái phong bao lì xì.

Thời nhà Nguyễn, các văn thư của chính quyền tuy đã viết trên giấy nhưng đựng trong những chiếc ống được dán giấy, niêm phong cẩn thận. Theo Đại Nam thực lục chính biên, những chiếc ống này “làm bằng tre hoặc bằng gỗ”.

Vào thời Minh Mạng, số ống trạm trong cả nước có đến 7.250 chiếc. Như vậy, phong bao lì xì theo chân người Trung Hoa sang ta chứ không phải của ta và được ưa dùng ở thị thành - nơi có giao lưu văn hóa, buôn bán với người Hoa - khi tiền giấy được sử dụng rộng khắp.


Ý nghĩa của phong bì, phong bao như kể trên, người ta gọi là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Chẳng biết các nước có nền kinh tế thị trường trước ta có loại hình “văn hóa phong bì” như vậy không! Hiện nay, không ít người chẳng mấy an tâm trong giao dịch nếu thiếu cái phong bì.

Ngày Tết, mỗi túi một loại phong bao lì xì riêng với nội dung thông tin cần chuyển tải riêng, nếu thiếu nó thì không còn hào hứng đi chúc Tết - thực chất là đi tỏ lòng trung của mình, chứ chẳng phải hối lộ; người nhận cũng vui vẻ cầm hoặc sai con cháu cầm, vì không ai nói nhận bao lì xì mừng năm mới, hoặc phong bì “phụ với gia đình tiếp khách mấy ngày Xuân” là tham nhũng.

Những bí mật trong phong bì, phong bao ấy thường chỉ có “anh biết, tôi biết”, riêng người nhận cần biết phải làm gì cho xứng với nội dung mà người đưa gửi gắm.


Thomas L. Friedman, tác giả cuốn sách nổi tiếng The World is Flat (Thế giới phẳng), cho rằng với “thế giới phẳng” thì cái phong bì sẽ lui vào quá khứ, song nhận định ấy dường như không đúng với xứ ta. Hiện nay, chuyện vui, chuyện buồn đều có mặt cái phong bì. Nội dung thông tin cần phong bì chuyển tải trở thành thước đo của “lòng tốt” dành cho nhau. Biểu hiện của “văn minh” ấy ngẫm ra cũng khá lý thú. Đức, tài cao vời vợi mà thiếu cái phong bì thì cứ như anh ngố về thành.


“Miếng trầu đầu câu chuyện” xưa rồi. “Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu” cũng xưa rồi. Thời của chúng ta đang sống là thời của “văn hóa phong bì”. Tuy nhiên, tốt hay xấu chẳng tại cái phong bì mà do người sử dụng nó.