Quà quê giữa phố

Dì tổ chức bữa tiệc nhỏ tiễn ngoại về quê sau khi đã hết lý do để khất lần khất lữa. Con cháu trong nhà tập trung về đông đủ cả. Chắc ai cũng chung suy nghĩ: Tuổi cao biết đâu ngoại không thể trở lại thành phố với con cháu lần nữa. Vả lại ngoại vẫn đau đáu ước mong được sống những ngày cuối đời ở quê. Cụ Lan, cùng dãy phố, người bạn già đồng hương của ngoại, cũng được mời

Hai cụ chuyện trò to nhỏ từ lúc mới sang cho đến khi mâm cỗ được dọn ra. Ngoại vui quá nên ăn được gần 2 bát cơm. Chỉ có cụ Lan không nén được nỗi nhớ quê, cứ chép miệng thở dài và khều từng hạt một. Ngoại động viên: “Chị gắng vài bữa rồi tụi nhỏ thu xếp được công việc sẽ đưa về mà”. “Mấy đứa cứ hứa hoài mà có thấy đâu”- cụ Lan lại thở dài.

Tan tiệc, dì bỏ trái cây vào bịch làm quà nhưng cụ Lan nhất định từ chối: “Bên nhà cũng đầy ra, bà có đụng đến đâu, chỉ thèm có người trò chuyện và một miếng trầu cay như hồi ở quê”- cụ bảo. Trước khi xách gói cau khô, vôi và thuốc để ăn trầu ngoại cho ra về, cụ Lan còn dặn lại: “Nếu bà còn vô được, chịu khó mang giùm tui ít với. Cau trầu trong này, khác vị ở quê nhiều”.