“Quá yêu” cũng là bạo lực
Hưng không bao giờ ngờ rằng tình yêu của Lan dành cho anh - điều mà anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào và hãnh diện với bạn bè ngày ấy thì giờ đây, khi đã là vợ chồng nó lại trở thành tù ngục đến thế. Hôm qua Hưng thét lên đầy giận dữ:
- Cô nói thế là tình yêu cô dành cho tôi à? Cô tra tấn, dùng bạo lực, dùng cực hình với tôi thì có. Cô tưởng chỉ bằng vũ lực, đòn roi mới là bạo lực thôi sao? Tình yêu kiểu của cô thực sự là bạo lực đối với tôi đấy!
Lan giãy lên đành đạch trước những câu nói của chồng. Chắc cô vừa ngạc nhiên, vừa uất ức khi chồng rũ sạch "tình yêu" của cô đối với anh như vậy.
Sự chăm sóc, yêu thương chồng thái quá về hình thức
Nhiều hôm Hưng đã dắt xe ra khỏi nhà mà Lan còn chạy ra theo bắt Hưng quay vào thay bộ quần áo khác. Cô nói bộ mà anh đang mặc trông khó coi quá, chẳng hợp với buổi ra mắt quan trọng của anh hôm nay. Một lần phải miễn cưỡng quay vào nhà thay bộ quần áo khác, cả ngày hôm đó Hưng ở trong tâm trạng khó chịu, bứt rứt, chẳng vui vẻ gì.
Thế chưa hết, những bộ quần áo Hưng tự mua, ai đó đã tặng Hưng những dịp kỷ niệm gì đó, Lan đều không cho Hưng mặc, cô đem đi cho anh em trong gia đình hoặc bạn bè mà chẳng cần hỏi ý kiến chồng. Với cô: Hưng chỉ phù hợp với những bộ quần áo chính cô mua sắm cho anh mà thôi.
Nhiều hôm, mặc quần áo đến cơ quan, bạn bè nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười rũ ra. Họ nói anh "phối màu" nổi quá, chẳng phù hợp với tính cách giản dị của anh chút nào. Cứ như thế, Hưng thấy mình cứ như "manơcanh" để thử tất cả các bộ quần áo do vợ mua về.
Sự "chăm sóc chu đáo" về thời gian
Từ khi ra khỏi nhà đến khi rời công sở về nhà, ít nhất Lan phải gọi điện cho chồng sáu lần. Có khi đang họp, thấy số điện thoại của vợ anh đã tắt đi để vợ hiểu là anh đang bận, lúc khác gọi lại. Nhưng Lan thì không chấp nhận như vậy, cô bấm máy liên tục cho đến khi Hưng không còn kiên nhẫn thêm được nữa phải chạy ra ngoài hành lang cuộc họp để rít lên trong điện thoại: "Không biết là tôi đang bận hay sao mà réo lắm thế!".
Bất kể ngày nghỉ hay buổi tối, chồng nói có việc ra khỏi nhà là Lan tìm cách để được đi cùng. Cô nói: "Ở nhà một mình em buồn lắm, mà có em cùng đi anh chẳng vui hơn à?".
Những cuộc điện thoại của Lan cho chồng chỉ xoay quanh những vấn đề: "Anh đang làm gì thế?”, “Sao có vẻ ồn ào thế?”, “Anh đã sắp đi ăn cơm chưa? Qua đón em đi ăn cùng nhé?”, “Anh đã chuẩn bị về chưa? Em đang đứng dưới cổng công ty anh rồi đây này"... Phải nói về thời gian, Hưng cũng như là một tội phạm bị giam lỏng, anh chẳng có chút nào dành riêng cho mình.
Chăm sóc về bữa ăn, giấc ngủ
Dù Hưng có thèm một món ăn nào đó và cả chục lần nói với vợ nấu món ăn đó nhưng nếu cho rằng món đó không có lợi cho sức khỏe thì không bao giờ Lan nấu cho chồng ăn. Thậm chí đi ăn ở ngoài, đến nhà bạn bè và bố mẹ, Hưng đã gắp một món thức ăn gì đó lên bát rồi mà Lan không thích cô cũng gắp bỏ ra và nói: "Anh đừng ăn món đó, không có lợi cho sức khỏe đâu".
Nhiều lúc Hưng rất muốn "đi ăn vụng vợ" vài món ăn khoái khẩu nhưng chẳng may Lan biết thì anh bị đay đả, chì chiết hết chỗ nói. Rằng anh không biết quí trọng sức khỏe; rằng vợ lo cho mà không biết; chỉ vì miếng ăn mà đánh đổi lấy bệnh tật...
Đó thực sự là hành vi bạo lực
Cách yêu chồng như Lan thực sự là hành vi bạo lực đấy các bạn ạ. Mà thực tế, không ít các bà vợ đã yêu chồng theo kiểu đó. Hãy đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của người chồng "được yêu" theo cách đó, bạn có thấy nhẹ nhàng, êm ái không?