Quán cóc Sài Gòn

Sài Gòn có hàng nghìn quán xá với vô vàn màu sắc khác nhau, tạo nên một TP sôi động, náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Đặc biệt, quán cóc với vài chiếc ghế thâm thấp trên vỉa hè hay đầu con hẻm mãi là hình ảnh làm vấn vương những người Sài Gòn xa xứ

Quán cóc bán đủ loại thức ăn, thức uống: nghêu sò, hột vịt, cháo, mì, bánh canh, bún, bánh ướt, bánh bèo, cà phê, chè...

Lụp xụp, nghèo nàn, không bao giờ thiếu tiếng ồn nhưng ngon, rẻ và thân tình là đặc điểm chung của hầu hết các quán cóc ven đường TP.

Cà phê cóc

Có lẽ trong các loại hình quán cóc, cà phê cóc có sức sống mãnh liệt hơn hết. Nhiều loại hình cà phê hưng thịnh rồi suy tàn, nhưng cà phê cóc vẫn âm thầm sống dai dẳng dù qua bao cuộc đổi dời. Xếp đầu bảng, có lẽ là quán trước hẻm nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1). Dù sinh thời nhạc sĩ họ Trịnh chẳng mấy khi lê la ở quán cóc này nhưng nhiều người vẫn thích tìm đến đây. Có người vì muốn nhìn ngắm ngôi nhà của nhạc sĩ tài ba để suy tưởng về câu ca nào đó trong bài hát của ông. Nhưng cũng có không ít người dừng chân vì quen chỗ.

Cách cà phê hẻm Trịnh không xa lắm là quán cà phê cóc trên đường Hàn Thuyên (quận 1). Dăm chiếc ghế đặt cạnh gian hàng thiệp đủ màu sắc, bên kia đường là công viên với hàng cây xanh mát, giờ tan trường từng tà áo trắng Trưng Vương thướt tha lướt nhẹ dưới hàng cây làm gợi nhớ đến nhạc phẩm Con đường tình ta đi của nhạc sĩ Phạm Duy để rồi mơ mộng, để rồi thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản.

Miếng ngon vỉa hè

Quán cóc Sài Gòn đâu chỉ có cà phê. Tờ mờ sáng, nhiều quán ăn vỉa hè đã được dọn ra để phục vụ cho những người đi làm sớm. Hình ảnh nồi nước tỏa khói trong sương sớm và bóng người lúi húi ăn vội bữa ăn đầu ngày đã là một phần không thể thiếu của Sài Gòn. Quán bánh ướt bà Lạc ở đường Trần Khắc Chân (quận 1) đã bước qua tuổi 30. Con dao dùng để cắt bánh tôm khô ngày nào giờ trở nên mỏng tang như lá lúa vì qua không biết bao nhiều lần mài giũa. Trong thời buổi giá xăng tăng vùn vụt, dĩa bánh cũng chỉ bán 3.000 đồng. 30 năm vẫn một con đường đó dù bây giờ bà không bán giữa lòng đường nữa mà vào ở đậu hiên nhà người quen, khách đến ăn phải ngồi bó mình chật chội hơn trên chiếc ghế gỗ.

Có thể nói, tìm một quán cóc ở Sài Gòn là chuyện dễ làm nhất. Đêm xuống, những chiếc đèn tù mù sáng càng làm quán cóc thêm một vẻ huyền bí, thu hút nhiều người thích ăn khuya. Đến quán cóc, người ta chẳng yêu cầu chiếc ghế ngồi tươm tất, chỉ cần một không gian chan hòa để xua đi nỗi buồn và gánh nặng mưu sinh, để thỏa mãn thói quen la cà ăn uống trót ngấm sâu vào máu của người thành phố.

Dịch giả nổi tiếng Nguyễn Tường Bách sống hàng chục năm nơi xứ người, nhưng vẫn đau đáu nhớ về những quán cóc ven đường của Sài Gòn: “Nó chính là cuộc đời. Những quán cóc bên đường nuôi sống hàng trăm, hàng ngàn hộ dân, tồn tại từ thế này qua thế hệ khác, là nơi diễn ra cảnh ngộ muôn màu muôn vẻ của cả kẻ mua lẫn người bán, của những giấc mơ con, những cuộc đời nhỏ bé, những số phận không tên”.