Quay lại nhìn nhau…

“Em mặc cái áo này được không anh?”. Em hỏi đến lần thứ ba vẫn không nghe anh trả lời vì anh còn mãi dán mắt vào màn hình máy tính. Phải đến khi em lay mạnh vai anh thì anh mới giật mình: “Gì vậy em?”.

Có điều gì đó làm em nghèn nghẹn và có cảm giác mình đã đánh mất một điều gì…

Em chợt nhớ hồi mới quen nhau, em làm gì anh cũng để ý. Em mặc một chiếc áo, đeo một chiếc vòng hay có một cái kẹp tóc mới anh đều nhận ra và khen: “Đẹp quá!”. Em sổ mũi, nhức đầu sơ sơ anh đã luýnh quýnh chạy đi mua thuốc và ép em phải uống. Em đi đâu xa một chút thì anh đã lo lắng đứng ngồi không yên…

Thế mà giờ đây điều đó dường như không còn nữa. Mà đã lâu đâu? Chỉ mới 6 năm thôi mà. Sự nhàm chán của đời sống vợ chồng len lỏi vào tình cảm của chúng ta từ lúc nào em chẳng hay. Đôi khi em tự hỏi tại sao trong mắt những đồng nghiệp nam, người phụ nữ mới ngoài ba mươi như em vẫn còn đầy sức hấp dẫn mà đối với chồng mình, em lại như một kẻ vô hình. Chả trách nhiều người cứ kêu ca về sự nhàm chán của đời sống vợ chồng; chả trách nhiều nữ đồng nghiệp của em khi nghe nói đến chuyện chồng con lại giãy lên như đỉa phải vôi…

Em lại nhớ hôm trước đi siêu thị, bắt gặp một đôi vợ chồng từ chỗ tính tiền bước ra. Người chồng tay không đi trước; người vợ tay xách, nách mang chạy theo sau. Anh chồng không một lần quay lại nhìn vợ xem có cần giúp đỡ gì không; chị vợ cũng không gọi chồng phụ giúp dù những bọc đồ to tướng khiến người chị lệch hẳn một bên…

Nhìn cảnh ấy, em lại chạnh lòng. Nhiều người bảo em phải tập làm quen với sự thay đổi. Em cũng hiểu điều đó nhưng có những sự thay đổi khiến người ta nhói lòng...

Hãy quay lại nhìn em một lần như ngày xưa anh đã từng nhìn, được không anh?