Rồi anh sẽ quên em
Anh nhớ, có lần nghe câu hát “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc…”, em đã thốt lên: “Thật là nhảm nhí! Nhiều người trẻ bây giờ sống như thể ngày mai đã là tận thế”. Khi nghe em nói điều này, anh nghĩ vị trí của anh trong tim em hẳn là vững chãi lắm, anh tin chắc sẽ không có kẻ nào thay thế được…
Thế mà có bao nhiêu thời gian đâu… Mọi thứ giờ đã đổi dời. Ngày anh xách ba lô ra đảo công tác, em đã khóc vùi trên vai anh và hứa sẽ đợi chờ. Cũng như ngày xưa, anh tin điều đó là bất di bất dịch. Một tháng, hai tháng rồi nửa năm, tình yêu em dành cho anh vẫn tròn đầy qua những bức thư nắn nót, những cuộc điện thoại bị ngắt quãng giữa chừng vì những tiếng nấc nghẹn của em…
Thế mà có cái gì vĩnh cửu đâu… Đến giờ anh mới thấy thời gian có sức công phá mãnh liệt đến thế nào. Bước qua tháng thứ 13, những chuyến tàu từ đất liền không còn mang theo thương nhớ trong từng cánh thư nắn nót, những cuộc điện thoại cũng thưa dần theo tháng năm… Cho đến một ngày, anh lại nhận được thư em. “Em xin lỗi… Có những thứ trong cuộc sống mà mình không đoán định được. Em sẽ không hối tiếc khi phải xa anh vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm…”.
Ừ, anh cũng sẽ không hối tiếc khi chọn lựa ở lại vùng đất xa xôi này. Không phải để quên em mà là để chiêm nghiệm thêm về tình người, tình đời. Có những thứ mình tưởng đã nắm chắc trong tay nhưng cuối cùng cũng vuột mất, cũng có những thứ mình không bao giờ nghĩ đến lại trở thành máu thịt của mình…
Và chiều nay anh lại nghe câu hát ấy. Lòng bình yên một cách lạ lùng. Có lẽ anh đã quên em…