Sa cơ lỡ vận
Vợ chồng tan vỡ không chỉ vì nguyên nhân từ người thứ ba mà còn những khó khăn trắc trở khác. Muốn trăm năm hạnh phúc, phải biết lo xa từ đầu, để nếu có sa cơ lỡ vận, cũng không phải mất trắng tay chỉ vì bị bất ngờ.
Nào ai lường trước những khi trái gió trở trời, sa cơ lỡ vận thì đời mình sẽ ra sao? Nhưng mấy ai có sẵn một kế hoạch kỹ càng để đối phó với những vận rủi không ngờ, hay lại phó mặc cho dòng đời cuốn mình trôi tới đâu hay tới đó...
Khi sóng gió nổi lên.- Vợ chồng anh Linh và chị Loan từng rất giàu có. Anh và chị đều có công ty riêng, làm ăn rất phát đạt. Hai vợ chồng ai nấy đều có tiền riêng. Chia nhau một cách sòng phẳng các khoản chi phí trong gia đình, cả hai sống khá thoải mái với những gì họ kiếm được mà không quan tâm đến công việc làm ăn của người phối ngẫu như thế nào. Chị Loan lại có thói quen xài lớn, cứ thích là vung tiền ra chi vì chị cứ đinh ninh nếu thiếu gì đã có anh Linh lo, tháng sau bù lại mấy hồi. Cho đến một ngày, nhận được tin cơ quan chị Loan vỡ nợ, phải trả một khoản khá lớn mới được tại ngoại hậu tra. Anh Linh bỏ mặc vợ với số nợ chị mang, anh ra nước ngoài “công tác”. Đã từng giàu sang, nhưng sống với nhau bạc bẽo đến nỗi phải một mình mang nợ, chị Loan ngậm ngùi nhớ đến những lần đi du lịch nước ngoài, những tấm séc báo nợ của anh mà chị đã tự nhiên thanh toán coi như “bổn phận”. Điều chị buồn hơn cả là hai đứa con cũng nhiễm máu lạnh lùng của cha, chúng chẳng những không đồng ý ba trả nợ cho mẹ, mà còn bảo ai làm nấy chịu để không ảnh hưởng đến tài sản thừa kế của chúng. Nỗi đau lòng của người sa cơ lỡ vận, chị đành một mình ngậm ngùi nuốt vào tim.
Phung phí không chỉ tiền bạc.- Không phung phí tiền bạc như chị Loan, nhưng anh Như, chồng chị Hiếu, lại là một người “phung phí” sức khỏe của mình trong những buổi nhậu nhẹt, cờ bạc... thâu đêm suốt sáng. Nhà anh thiếu gạo, thiếu tiền thì được chứ thiếu rượu với thiếu bia thì không được. Lương của anh chẳng bao giờ chị được nhận vì anh đã ký sổ nợ trước với người ta. Chị đã nhiều lần muốn bỏ nhưng cũng vì con, chị ráng nhịn coi như món “nợ đời”. Rồi cũng đến ngày người đàn ông khỏe mạnh tưởng như không bao giờ biết đến thầy thuốc đã phải đầu hàng số phận bởi căn bệnh xơ gan do uống quá nhiều rượu và lối sống không điều độ đã khiến sức khỏe anh suy sụp nhanh chóng. Chị Hiếu cũng vào viện thăm anh một vài lần cho có, rồi bỏ mặc. Bởi chị bảo chết chồng dẫu sao cũng khỏe hơn nuôi chồng nhậu. Thế là trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, anh phải một mình đi qua, bởi ngày thường anh gieo nhân gì thì giờ phải gặt quả đó.
Lo trước khỏe sau.- Có những người mức sống trung bình như anh Dương, chị Hồng, nhưng lại biết lo xa nên khi xảy ra tai nạn họ vẫn bình tĩnh nương dựa vào nhau mà bước tới. Ngày mới lấy nhau, hai vợ chồng chỉ có căn gác xép lo sống chung với nhà chồng. Biết nhà mình nghèo, cha mẹ anh em không ai khá giả, cả hai bảo nhau ráng cật lực làm việc. Khi xí nghiệp gọi làm tăng ca, anh Dương đều tranh thủ đăng ký. Còn chị Hồng nhận gia công may vá cho bà con lối xóm, hễ rảnh chị chạy tới chạy lui thăm viếng láng giềng, bà con. Chị nhận từ việc nấu tiệc đến dọn nhà để kiếm thêm. Thấy hai vợ chồng hiền lành, cần cù làm ăn, ai cũng thương, có việc gì cũng kêu. Tiền làm ngoài hai vợ chồng dùng để chi tiêu hằng tháng, tiền lương gửi tiết kiệm để mua nhà. Sợ những bất trắc đến bất ngờ, anh chị còn mua hai suất bảo hiểm nhân thọ cho mình. Nhờ biết lo xa nên khi bất ngờ chị bị mất việc do cơ quan giải thể, khi mọi người lo lắng thì anh chị vẫn bình tĩnh đón nhận sự việc. Chị mất một đầu lương, nhưng thu nhập từ tiền cho thuê nhà, lãi ngân hàng, làm thêm... vẫn đủ để anh chị sống bình thường. Cho đến một ngày, chị mắc bệnh phải chữa trị dài hạn trong bệnh viện. Tiền viện phí tuy khá nhiều, nhưng nhờ có mua bảo hiểm, được chia sẻ bớt nên anh chị vẫn đủ lo. Sau khi chị khỏi bệnh, anh đưa chị về nhà mới, cho chị nghỉ làm để tịnh dưỡng. Nhiều người hỏi sao lúc làm ăn được thì không dám xài, nay hoạn nạn lại xài sang. Anh cười bảo mọi người không hiểu vợ chồng anh nên mới nói vậy, chứ anh chị đã có kế hoạch sẵn, cho thuê nhà bao lâu, bao nhiều tiền anh chị đã tính trước, giờ đã đến lúc hưởng thụ thành quả của mấy mươi năm dành dụm.