Sai đâu... sửa đấy!
“Làm đâu sai đó, sai đâu sửa đó”- không biết từ đâu có “câu thiệu” ngộ nghĩnh này, nhưng ngẫm ra câu này hay tuyệt! Nó làm cho người nghe phải hiểu rằng, việc đó, chuyện đó làm quá ẹ!
Sai đâu sửa đó. Ok; nhưng sai đấy... sửa đâu? Là một logic khó hiểu. Chuyện này giống như chuyện NXB Giáo dục phải in 3 cuốn sách đính chính (hay cải chính) cũng thế, cho bộ sách giáo khoa. Nếu 3 cuốn sách đính chính này được in, thì quả đó là 3 cuốn sách đặc biệt và... vô giá! Vì sao ư? Đơn giản vì nó không thể bán cho hàng triệu học sinh - các em đã mua rồi, mua với giá kinh doanh đàng hoàng nhé, bảo đảm cho NXB Giáo dục có lời khẳm; nó chỉ được phát cho giáo viên để các thầy cô làm công tác đính chính với các em học sinh.
Bạn hãy tưởng tượng, để thực hiện phần đính chính này chắc các trường phải tổ chức thêm giờ... phụ đạo, vì phần này tất nhiên không có trong kết cấu chương trình. Và bạn hãy tưởng tượng tiếp, con bạn học lớp 1 cùng bạn bè, nó cắm cúi ngồi tự đính chính cho từng bản sách giáo khoa của mình. Nhưng mấy cu con này còn bé quá, mải ham chơi, chắc gì chúng nó sửa đúng như lời thầy cô hướng dẫn. Ví dụ, hình con ếch nhưng chú thích ảnh ghi là... con cóc, phải đính chính lại, dám có cu cậu nào đó ghi là “con ễnh ương” lắm lắm, trẻ con mà! Vậy là con ếch thành con... ễnh ương!
Cứ thế, cấp nào cũng đính chính, sách giáo khoa lem nhem như sớ táo quân của mấy ông táo mù chữ; nó còn làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhỏ của các em khi quyên góp sách giáo khoa cũ tặng bạn học nghèo. Bạn học nghèo nhận sách giáo khoa cũ đã đính chính, tưởng các bạn học trước mình... vẽ rồng vẽ rắn cho nó vui. Tội nghiệp các em nhỏ.
Có điều quan trọng là dù có 3 cuốn sách đính chính cũng không giải quyết được vấn đề- nói như một vị giáo sư nổi tiếng nọ, bởi “kiến thức trình bày trong sách giáo khoa không liền mạch, thiếu logic, ngôn ngữ trình bày xa cuộc sống, khó học và khó dạy”. Vậy chẳng lẽ làm lại sách giáo khoa! Không, chỉ đính chính thôi.
Và thông tin mới nhất từ ông giám đốc NXB Giáo dục: Không có chuyện in 3 cuốn sách đính chính như báo chí đã đưa tin, mà sẽ in những... tờ rơi những điều cần đính chính. Như vậy là về hình thức có thay đổi, từ sách thành tờ rơi, sau đó đưa về các trường cho các giáo viên chỉnh sửa. Nhưng mà tờ rơi nó thường bị... rơi lung tung, coi chừng lại theo kiểu... sai đấy... sửa đâu!?
Nhưng ớn lạnh nhất khi ông giám đốc NXB Giáo dục bảo rằng, sách giáo khoa là khá ổn định, nhưng vẫn còn có thể thay đổi trong tương lai, như những phát minh mới về khoa học, những thay đổi về địa chính, như việc tách nhập các địa phương, sự thăng tiến của các nhân vật có tên trong sách giáo khoa... Những chi tiết kiểu như vậy thì nhiều vô kể, tỉ như thị xã Trà Vinh phấn đấu vài năm nữa thành TP Trà Vinh, Hà Tây bây giờ thuộc Hà Nội... cũng phải sửa tất! Vậy chắc Bộ GD-ĐT phải thành lập một bộ phận có chức năng “sai đâu sửa đấy” cho sách giáo khoa! Bộ phận này chắc phải biên chế vài ông tiến sĩ thiệt!
Cầu mong bộ phận “sai đâu sửa đấy” sớm đi vào hoạt động để sách giáo khoa cho các em học sinh khỏi te tua như bây giờ!