Sao băng của chị
“Chị ơi, sao băng kìa!”. Chị nhìn lên bầu trời đen kịt rồi mắng em: “Vớ vẩn, trời này làm gì có sao băng?”. Em phụng phịu: “Rõ ràng em nhìn thấy mà. Và em đã ước giếng nhà mình có nước để chị không phải đi xách nước” – em tươi cười nói. Đó là lần đầu tiên em nói về sao băng với chị.
Đã 8 năm trôi qua kể từ khi em nhìn thấy ngôi sao băng ấy, mạch nước ngầm đã tràn về giếng của gia đình mình. Nhiều lúc chị tự hỏi phải chăng đó là nhờ điều ước của em? Giờ đây, em đã không ngồi nhìn chị giặt đồ rồi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất như ngày xưa nữa. Em đã biết phụ chị xả nước, phơi đồ.
Nhưng cứ nhìn lên bầu trời đêm là em lại nói có sao băng và ước một điều ước, lúc thì ước được giấy khen, khi thì ước mẹ mua xe đạp, khi thì ước chị đậu đại học để nhà mở tiệc… Lần nào, em cũng hỏi: “Sao chị không ước gì thế?”. Chị cười: “Con trai gì mà mơ mộng, muốn có giấy khen thì đừng ham chơi nữa, có giấy khen thì mẹ sẽ mua xe đạp cho”.
Học kỳ đó em mang giấy khen về nhà, mẹ vui biết chừng nào. Hôm sau, mẹ đã mua cho em một chiếc xe đạp. Em tự hào: “Đấy, chị thấy chưa, ước mơ của em thành hiện thực nhờ sao băng rồi đấy”. Chị đậu đại học, em cũng nói chị đậu là nhờ sao băng. Em đâu biết rằng chị cũng cố gắng hết sức để thi đậu đại học vì chị muốn ba mẹ được tự hào về chị.
Từ khi đi học xa nhà, chị không được nghe em nói về sao băng và những ước mơ nhưng chị vẫn luôn dõi theo những mơ ước của em. Em trai của chị, em có biết rằng những điều ước của em chính là động lực giúp chị không ngừng cố gắng để thực hiện mơ ước của mình. Vì chị biết trong mơ ước của hai chị em mình luôn có hình ảnh thân thương của gia đình, người thân và bè bạn. Em có biết không, em chính là ngôi sao băng của chị đấy!