Sống bằng tục ngữ, ca dao
Ông bà, cha mẹ ta có những người một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng họ đã sống đầy nhân văn; là những tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức, lưu truyền nề nếp, gia phong cho mọi thế hệ noi theo để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt.
Họ không có trình độ trung học, đại học, cao học... như chúng ta bây giờ. Thế nhưng những tú tài, cử nhân, thạc sĩ... ngày nay chưa chắc đã theo kịp về lòng hiếu đạo, thủy chung, mẫu mực đối với gia đình và xã hội, nhất là nuôi dạy con cái.Cái trường đại học mà ông bà, cha mẹ ta đã tốt nghiệp, đó là trường đời và tục ngữ, ca dao. Ông nội tôi võng vãnh biết đọc, biết viết chữ nho để đọc văn tế trong những lần cúng làng. Ông không hề biết một chữ quốc ngữ nào, nhưng vẫn nuôi dạy cha tôi và các cô, các chú tôi nên người, được xóm làng kính trọng.
Tôi bắt đầu hiểu về chữ hiếu, chữ trung qua những buổi trưa ông nội nằm vắt chân chữ ngũ trên bộ ván gõ ngâm nga thơ Lục Vân Tiên, điển tích Chú Lía... Cha tôi chỉ học qua lớp bình dân học vụ ở làng thời chống Pháp, biết cái chữ để ghi chép các bài thuốc nam vào quyển sổ dày cộp phòng khi trái gió trở trời đi kiếm thuốc từ cây lá trong vườn nhà. Còn mẹ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, vậy mà lưu trữ trong trí nhớ cả kho tàng tục ngữ, ca dao. Mẹ nhớ vanh vách những người có quan hệ bà con từ xóm này sang xóm khác để căn dặn các anh chị tôi không sa vào chuyện yêu đương nhầm lẫn người bà con, mẹ nhớ kỹ từng ngày cúng giỗ của bà con tộc họ để làm tròn lễ nghĩa và sống gương mẫu cho con cháu noi theo.
Tôi đã thuộc lòng những lời dạy của cha mẹ từ thuở còn thơ ấu về bổn phận làm con: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, “Con ơi! Muốn nên thân người/ Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha...”. Sau này khi tôi đã trưởng thành, có lần cãi lẫy với anh trai, cha tôi giọng buồn hiu hắt: “Anh em nên chém bằng sống, đừng chém bằng lưỡi”.
Tôi lớn lên, biết làm người không phải chỉ nhờ mấy cái chữ ở nhà trường mà còn nhờ sự dạy dỗ ân cần của ông bà, cha mẹ đã vận dụng tục ngữ, ca dao-thứ tài sản bác học vô giá mà ông cha ta bao đời đúc kết từ cuộc sống - lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Nghĩ lại bây giờ có những người học cao, hiểu rộng, nhưng ứng xử với người, với đời còn kém xa ông cha ta - những người một chữ bẻ đôi có khi còn chưa biết, nhưng văn hóa, tình đời thấm đẫm cao siêu!