Sống một mình

Chúng tôi là phụ nữ nông thôn lên thành phố làm việc. Rất ngạc nhiên khi thấy chị là người thành phố xinh đẹp, có chức quyền, nhiều người trong cơ quan mến nhưng chị cứ lắc đầu, không lấy ai.

Người ta nói chị kiêu. Nhưng ai sống gần mới biết chị rất giản dị, chân tình. Chị chẳng bao giờ coi mình hơn ai, chẳng kiêu kỳ mà ngược lại chị là một người hòa đồng. Người ta nói chị cao số, khó lấy chồng. Lại có người nói chắc là chị không lập gia đình để học hành, phấn đấu. Người ghét chị, bảo: “Già kén, kẹn hom, rồi ế chồng thôi”.

Ai cũng băn khoăn, sao một người như chị lại không lấy chồng? Chắc vì đàn ông bây giờ nhiều điểm yếu hay vì họ đôi khi vũ phu hoặc đa tình? “Không phải!” - chị nói - “Tôi chẳng quan tâm đến họ, nên chẳng biết họ tốt xấu thế nào đâu”.

Thế đấy. Không ai hiểu vì đâu chị muốn sống một mình. Mãi về sau, chị mới nói: “Những người phụ nữ thành phố giàu có không muốn lấy chồng đâu. Tốn bao công sức để kiếm tiền, nếu lấy phải người chồng ham nhậu nhẹt, phá phách thì chẳng mấy chốc sẽ hết. Đừng dại!”.

Chúng tôi nghe thấy thế lắc đầu ngao ngán. Chúng tôi nghĩ kiếm tiền là để sống, chứ không phải kiếm tiền để giữ bo bo cho đừng hao hụt. Với lại đâu phải đàn ông nào cũng là người phá tiền của vợ. Và ngẫm cho cùng, với phận đàn bà thì còn gì quý hơn một tổ ấm gia đình và những đứa con ngoan?