Tà áo dài
Cuối năm, cô đưa cháu gái đi mua áo dài để múa trong lễ tất niên ở trường. Cô bảo cháu giơ cao tay múa và xoay vòng xem cúc áo có bị bung. Xúng xính trong chiếc áo dài gấm sen hồng, cháu lại xoay thêm vài vòng, reo vui khi nhìn tà áo bay bay... khiến cô nhớ tuổi thơ của mình.
Năm đó, sau khóa học may, mẹ trổ tài may cho cô chiếc áo dài mặc Tết. Mẹ đo. Mẹ vẽ. Mẹ cắt không biết bao nhiêu cái rập giấy và cô cũng phải ướm không biết bao nhiêu lần. Lúc thì thân hình còm nhom của cô lọt thỏm trong cái rập giấy thùng thình; khi thì rập rách toạc sau cái thở khì của cô... Cuối cùng rồi chiếc áo dài đỏ có viền đăng ten cũng thành hình. Bộ áo trông thật xinh!
Cô chưa kịp mặc áo dài đi khoe hàng xóm thì đã suýt té vì cái ống quần lụa cùng hai tà áo như muốn xoắn lấy chân, vướng víu trong mỗi bước đi như chạy của cô. May mà mẹ đỡ kịp. Vừa tỉ mẩn cài lại mấy cái cúc áo bị bung sau vài cử động mạnh, mẹ bảo: “Con gái mặc áo dài không được sải bước, nhún nhảy, đứng ngồi phải nhẹ nhàng, từ tốn, lưng thẳng thớm...”. Thậm chí mẹ còn làm mẫu cho cô xem từ cách vén tà trước khi ngồi ghế đến cách ngồi một bên sau xe sao cho vững mà vẫn duyên...
Biết vậy nhưng khuất mắt mẹ, cô vẫn tung tăng chân sáo, thích thú xoay người ngó nghiêng đôi tà bay bay mỗi khi được diện áo dài. Năm đó, mới tí tuổi đầu, cô đã biết thế nào là con-gái-mặc-áo-dài lên chùa thắp hương và hái lộc cùng gia đình sau giờ giao thừa. Cô luôn được bố bế lên cao để với hết tầm tay cố hái chút cây cảnh ngoài sân chùa đem về cho bố mẹ “bói” lộc đầu năm.
Ở trên cao ấy, cô thấy nhiều người thích thú nhìn cô, chỉ trỏ, có người còn trêu: “Áo dài... không được “trèo” như thế!”. Sao có quá nhiều điều “không được” khi mặc áo dài thế nhỉ? Cô thắc mắc hỏi và mẹ luôn từ tốn giảng giải rằng những kiêng kỵ ấy đều nhằm tôn thêm vẻ dịu dàng, đoan trang cho người con gái mặc bộ áo dài truyền thống.
Vào trung học, đại học rồi đi làm, đôi lần chiếc áo dài trở thành đồng phục hằng ngày của cô. Cũng như chúng bạn, cô vẫn vui đùa nghịch ngợm, vô tư nói cười nhưng phút chốc nhìn tà áo dài đang mặc cô lại nhớ lời mẹ năm nào...