Tấm lòng cha mẹ

“Con lớn rồi! Chuyện của con, con tự biết lo, ba nói nhiều quá”. Đó là lời mà cậu con trai út của tôi nói trong tâm trạng bực bội khi tôi góp ý về công việc của nó. Tôi vừa giận lại vừa thương con, đứa con lớn người mà còn non dạ.

Câu nói của con làm tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ tôi, người mẹ đã mất hơn 30 năm. Cho đến bây giờ, tôi luôn thấy ân hận. Giá mà tôi có thể phụng dưỡng, báo hiếu cho mẹ dù chỉ một ngày.

18 tuổi, tôi xung phong vào Nam theo một đơn vị công an nhân dân. Ngày lên đường, mẹ khóc vì không muốn tôi đi, tôi bực tức cãi lại: “Mẹ không cho con đi, con cũng đi, mà đã đi là con không về nữa”. Tôi đâu ngờ câu nói vô tình đó đã làm đau lòng mẹ và đó cũng là lời nói cuối cùng mà tôi nói với mẹ. Một năm sau, mẹ tôi mất vì bạo bệnh nhưng gia đình đã giấu vì muốn tôi an tâm công tác…

Ngày trở về, nhìn bàn thờ mẹ, tôi chỉ còn biết lặng người ngồi nhìn di ảnh mẹ. Sự ăn năn, hối hận khiến tôi nghẹn lời. Phải chi ngày đó tôi đừng nói những lời ấy, đừng cãi lời mẹ…

Giờ đây, khi đã làm cha, tôi càng thấy ân hận vì những câu nói của mình năm xưa. Tôi đã hiểu được khi ấy mẹ thương tôi đến nhường nào, lo lắng cho tôi biết bao; còn tôi thì lại quá ngang bướng, dại khờ. Một ngày nào đó, con tôi cũng sẽ như tôi, nó sẽ hiểu được những điều mà tôi dành cho nó. Nhưng đến lúc đó, liệu tôi có còn sống để được nghe lời xin lỗi của con? Hay nó cũng như tôi, sẽ mang theo nỗi day dứt đến suốt cuộc đời?

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: hngd@nld.com.vn