Tấm lòng của vú

Quê tôi người ta gọi mẹ bằng “vú”. Vú của tôi vô cùng giản dị mộc mạc, quanh năm suốt tháng chỉ áo bà ba trắng, quần đen, sang lắm là chiếc áo dài vải thô xanh đậm đã cũ

Còn nhớ, hồi nhỏ khi tôi còn đi học, gà chưa gáy sáng vú đã dậy khẽ khàng nổi lửa nấu ăn. Vú nổi danh khắp vùng với tài nấu ăn ngon ít ai bì. Thuở cơ cực, vú làm kẹo ú, mắm thái chay, mứt ổi, bánh xèo, chuối thấu, tép rim hoặc chỉ là bánh chuối chiên... nhưng qua bàn tay khéo léo của vú trở nên ngon lạ thường.
 
Cơm tấm bì thì thôi khỏi chê. Da, thịt heo được vú tỉ mỉ thái nhuyễn bân, từng sợi mềm mại hồng hồng trắng trắng ướp đủ thứ tỏi, thính gạo rang thơm phức, với nước mắm chua ngọt, ăn một lần ghiền luôn. Với tôi có lẽ chưa có thiên đường nào hạnh phúc bằng gian bếp ấm cúng của vú.
 
Lo bữa sáng cho chồng con xong, vú quẩy gánh ra sạp bán hàng bên cửa chợ. Cả gia đình gần như sống bằng sạp hàng bán tạp hóa, bán các món ăn dân dã như cơm tấm bì chả, cháo trắng hột vịt muối và dưa mắm... đơn sơ của vú. 
 
Mỗi khi gặp ai bị bệnh, vú đều chỉ cho họ những bài thuốc nam từ những lá, cây thuốc rất rẻ tiền mà bà ngoại truyền lại, lắm khi thấy họ quá nghèo hoặc đơn chiếc, vú còn mua giùm, nấu thuốc chữa bệnh cho họ. Ba tôi hay la “rủi ai chết là làm ơn mắc oán” nhưng vú chỉ nói giản dị: “Biết được cái gì tốt, giúp ai được thì giúp...”.
 
Niềm vui lớn nhất của vú là nhìn cảnh chồng con đoàn tụ ăn uống ngon lành những món ăn mà vú nấu. Anh em tôi lớn lên, nhà thêm dâu, thêm rể, vú đều coi tất cả là con ruột của mình.
 
Ngày giỗ, Tết, ngày lễ..., một tay vú nấu nướng, bày biện. Có lần thương vú cực quá, tôi cằn nhằn “vú tuổi đã cao, làm một mình cực quá, sao vú không biểu mấy chị dâu phụ giúp thêm”... thì vú nói “các chị con đều đi làm hết chứ có rảnh rang gì đâu”. Khi tôi đi làm, vú cứ dặn “con ra đời hễ ai tốt mình gần, ai xấu thì xa lánh chứ đừng có tranh chấp, thù ghét ai hết.
 
Cứ coi chỗ làm của con là nhà thì con sẽ thấy yêu thích công việc của mình...”. Nhiều vị khách là tiến sĩ ở nước ngoài về Việt Nam, đến thăm nhà nói chuyện với vú đều cứ tưởng vú học cao lắm.
 
Họ đâu biết nhà nghèo, vú phải nghỉ học sớm, buôn bán vất vả để chăm sóc bà ngoại tôi và gia đình. Vú nuôi dưỡng chúng tôi thành tài ngay từ những bài học rất dung dị, mộc mạc như vậy đó.
 
Lo cho mọi người và luôn sợ mọi người phải khổ cực vì mình. Những ngày nằm ở bệnh viện, nhiều căn bệnh hiểm nghèo gặm phá cơ thể yếu mòn của vú nhưng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt hiền từ; phúc hậu cho đến khi vú từ biệt chúng tôi đến với cõi vĩnh hằng... Nếu như có một điều ước tôi chỉ mong sao vú sống lại để mỗi khi về nhà, tôi còn thấy được nụ cười phúc hậu thân thương, tấm lòng bao la như biển Thái Bình của vú...