Tấm lòng lão ngư
Ở đoạn cuối khu phố 2, phường 4, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có một ngôi nhà cấp 4 xây bằng gạch, lợp tôn.
Phía trong nhà được xếp 10 bộ bàn ghế học trò ngăn nắp. Ai cũng biết ngôi nhà ấy là niềm khao khát hơn nửa cuộc đời sông nước của lão ngư nghèo Nguyễn Văn Ngữ. Thế mà khi vừa dựng nhà xong, ông Ngữ liền hiến nhà làm lớp học xóa mù chữ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày trước, cả nhà ông chen như nêm trên con thuyền nhỏ lênh đênh dọc triền sông Hiếu kiếm sống. Bà Ngân, vợ ông Ngữ, nhớ lại: “Hôm nào nghe đài thông báo có mưa bão là ông tay bế tay bồng đưa mẹ con tôi đến nơi an toàn, xong một mình quay lại xoay trần chống chọi với mưa bão. Những lúc đó, vợ chồng tôi mơ ước có tiền xây một phòng nhỏ để đỡ tủi thân...”.
Năm 2003, ông Ngữ nhận được 30 triệu đồng từ việc đền bù di dời. Ông mua một miếng đất hết 10 triệu đồng. Số tiền còn lại chỉ đủ xây ngôi nhà cấp 4, mái tôn. Riêng phòng khách, ông xây rộng, khang trang để gia đình vừa sinh hoạt vừa dùng làm nơi chứa thóc sau mỗi vụ mùa. Thế mà nhà mới xây xong, thấy cán bộ UBND phường 4 chạy đôn đáo tìm nơi mở lớp xóa mù chữ cho con em xóm vạn đò, ông liền hiến nhà ngay mà chẳng chút đắn đo.
Lớp học cũng là nơi tập hợp giáo dục cho trẻ em lang thang cơ nhỡ của phường 4. Ông tâm sự: “Nghĩ mà thương bọn trẻ xóm chài không được học hành, cứ lang thang làm thuê kiếm sống, bao giờ mới hết khổ. Bản thân tôi mù chữ nên thấm thía lắm...”. Dưới mái nhà đơn sơ mà ấm áp tình người, hơn 40 đứa trẻ xóm vạn đò ban ngày bươn chải kiếm sống làm thuê, đêm về tập đánh vần từng con chữ, làm từng phép toán. Sau 6 năm được học dưới mái nhà của ông Ngữ, các em nay đã được phổ cập đến lớp 6, biết đọc, viết, tính toán thành thạo. Ông Ngữ tự hào: “Chừng đó cái chữ, con số được thầy, cô giáo cho cũng đủ để các em khi vào đời phân biệt được đâu là lẽ phải, đạo lý trong cuộc sống”. Còn các học sinh vạn đò thì vui mừng vì được đi học, luôn miệng khoe: “Em học tại lớp học ông Ngữ”.