Tẩm quất đồng tính
Nhìn cảnh một chàng trai trẻ đang làm động tác "massage" cho một người đàn ông đã đứng tuổi ở phòng bên cạnh, tôi thầm nghĩ, chỉ hai người khác giới yêu nhau mới có thể biểu hiện tình cảm bằng những động tác ấy.
Theo chân một anh bạn ăn chơi có tiếng, chúng tôi vào một hàng tẩm quất trên phố Quán Thánh (Hà Nội) từng được giới ăn chơi kháo nhau rằng, nhân viên phục vụ toàn nam giới, thế nhưng, thích kiểu gì cũng chiều, nghĩa là những người đàn ông mắc bệnh đồng tính vào đây nếu có nhu cầu, sẽ được phục vụ từ A đến Z…
Thử một lần, nghiện cả đời
Quán không rộng, thậm chí nhìn còn hơi bình dân, tồi tàn, thế nhưng được cái đám nhân viên nam lại khá lịch sự, chiều khách hết lòng. Chúng tôi vừa bước chân vào cửa đã được mời chào tíu tít, giá cả lại vô cùng… phải chăng, từ 20 đến 50 ngàn đồng một ca phục vụ, tuỳ thuộc vào hình thức của từng nhân viên.
Mỗi "phòng" tẩm quất được ngăn ra bởi những bức màn gió mà hình như đã lâu không được giặt. Chúng tôi được đề nghị cởi quần áo, cho đến khi chỉ còn lại trên người chiếc quần lót. Trời mùa đông khá lạnh nhưng những động tác tẩm quất, massage của một chàng trai còn khá trẻ, giọng nói nghe nằng nặng miền biển khiến chẳng mấy chốc, người tôi ấm sực.
"Cùng dấu thì đẩy nhau", hình như sự va chạm da thịt giữa hai người đàn ông không làm cho cả tôi và anh ta một chút gì gọi là xúc động, nó khác hẳn với những lần tôi theo chân mấy anh bạn vào hàng massage có nhân viên nữ phục vụ, bù lại, các khớp xương, các cơ bắp được thư giãn, trạng thái mệt mỏi của một tuần làm việc tan biến hết.
Anh nhân viên phục vụ có vẻ như đã làm việc được một thời gian khá dài, bằng chứng là những động tác băm chặt, kiến bò… vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp.
Khá ít tiếng, khi công việc tẩm quất đã gần kết thúc, tôi mới mở lời: "Em quê ở đâu". "Nam Định anh ạ". "Em làm lâu chưa?". "Cũng gần 3 năm rồi". Những câu trả lời "cho xong" khiến tôi nghi ngờ về những lời đồn thổi nơi đây là một điểm mại dâm nam trá hình.
Khi tôi đã ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo thì bỗng nhiên, bức màn gió của "căn phòng" bên cạnh bỗng nhiên lật phật bay. Tò mò nhìn sang, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi mà cam đoan rằng, nếu là những người đàn ông đúng nghĩa nhất, đều cảm thấy run sợ và xấu hổ.
Phòng bên, một chàng trai trẻ đang làm động tác "massage" cho một người đàn ông đã đứng tuổi, mà tôi thầm nghĩ, chỉ hai người khác giới yêu nhau mới có thể biểu hiện tình cảm bằng những động tác ấy. Chàng trai quê Nam Định vừa tẩm quất cho tôi xong cũng vô tình nhìn thấy cảnh ấy, có vẻ chàng ta ngượng với tôi, nhưng gương mặt lại trở về vẻ bình thản ngay sau đó.
Có vẻ như đọc thấy được sự thắc mắc trong mắt tôi, Minh - tên anh chàng mới "bật mí": "Anh ngạc nhiên lắm hả? Đầu tiên em cũng có cảm giác giống anh, thậm chí còn tởm tởm nữa, nhưng giờ thì quen rồi, đàn ông cũng có dăm bẩy loại người, cả đàn ông đúng nghĩa và cả loại "nửa đực nửa cái". Họ có tiền còn bọn em lại cần tiền…". Lời tâm sự của Minh nghe thật chua xót.
Cách đây 3 năm, Minh là một cậu bé đánh giày, thế nhưng công việc bấp bênh lại thường xuyên bị bọn bụi đời bắt nạt, qua một người đồng hương giới thiệu, Minh vào làm ở cơ sở tẩm quất này, công việc không nặng nhọc, thu nhập ổn định, lại không phải lang thang suốt ngày ngoài đường.
Minh cho biết, khách hàng là nam giới có nhu cầu thư giãn, tẩm quất khá nhiều, chỉ có một bộ phận rất ít là những người đồng tính vào đây để được vuốt ve chiều chuộng.
Ban đầu, anh em làm việc ở đây ai cũng sợ, thế nhưng họ "boa" nhiều tiền, thậm chí gấp 5 - 7 lần nên cũng có người tặc lưỡi cho qua. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba là quen ngay, bây giờ thì nhiều người thấy chai lỳ với cảm giác "phục vụ" một người… đàn ông.
Nhiều người trong số những nhân viên tẩm quất ở đây đều đã có gia đình, vợ con ở quê, vì cuộc mưu sinh mà họ phải bỏ quê lên thành phố kiếm sống. Một tháng đôi lần họ vẫn về với vợ con, và những người vợ tần tảo ở nhà không bao giờ có thể ngờ được rằng, chồng họ giờ đây đang phải làm một công việc "không giống ai", mà chắc hẳn chồng họ cũng không hề sung sướng gì, ngoài mục đích duy nhất là kiếm tiền mang về nuôi con.
Cái nghèo đôi khi đẩy con người ta vào hoàn cảnh đớn hèn - Minh rít một hơi thuốc dài rồi nói với tôi như vậy. "Em có phải là một trường hợp như thế không?" - tôi hỏi. Minh chỉ cười mà không trả lời tôi. Cầu mong cho Minh đừng đánh mất mình như những nam nhân viên ở đây.
Tôi chợt nghĩ vậy nhưng cũng biết rằng, điều đó là quá khó đối với một cậu bé mới lớn, lại sống trong môi trường đầy cám dỗ như vậy. Liệu chàng trai này có đủ nghị lực để vượt qua những lời mời chào hấp dẫn của những ông khách đồng tính hay không?
Qua Minh, tôi cũng biết thêm nhiều chuyện về "thế giới thứ ba". Hoá ra trong số họ, không phải ai cũng mắc bệnh bẩm sinh, cũng có người vì đua đòi, thử một lần rồi nghiện lúc nào không biết. Những người này tự biến mình thành kẻ "hifi", đàn ông cũng yêu, đàn bà cũng thích. Họ thường là những kẻ bệnh hoạn, hôm nào vô phúc gặp phải đám này thì coi như "vận xui".
Trong cơ sở tẩm quất nơi Minh làm việc cũng có một nhân viên quê ở Thanh Hóa, vốn đàn ông "xịn" trăm phần trăm, thế nhưng "vì hoàn cảnh xô đẩy" mà bây giờ anh ta tự nguyện "chuyển giới", tự nhiên tâm lý tình cảm thay đổi, chỉ thích đàn ông mà thôi, dù rằng trước khi lên Hà Nội kiếm việc làm, anh ta đã có người yêu ở quê.
Hồi đầu anh còn chịu khó nhảy ôtô về thăm người yêu, giờ thì "quên" hẳn. Chỉ tội cho cô người yêu mòn mỏi đợi chờ, lại cứ "đổ oan" cho anh rằng, có lẽ vì anh có bồ mới rồi mới "đá đít" cô như thế.
Hơn 1 giờ có mặt tại cơ sở tẩm quất này, chúng tôi đếm được khoảng chục người khách nam giới bước chân vào đây, có người chưa đến lượt phải ngồi đợi. Có kẻ vừa vào đã gọi í ới: "Em H. đâu, "moa" chỉ đồng ý em H. thôi nhé".
H. là một cậu bé có mái tóc nhuộm loe hoe vàng, bên tai trái đeo một chiếc khuyên (biểu tượng của dân đồng tính), da trắng xanh như người cớm nắng, nhưng gương mặt em khá đẹp, một vẻ đẹp mềm mại kiểu con gái.
Hai người vội vã kéo nhau chui tọt vào trong "phòng", chiếc riđô cáu bẩn được kéo xoẹt một phát, chặn ngay những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Chỉ vài phút sau đã thấy những tiếng thở gấp gáp của cả hai mà bất kỳ một người nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt…
Đáng thương hay đáng giận?
Lần đầu tiên bị một người đàn ông đưa ra "lời đề nghị khiếm nhã", Minh đã tát vào mặt ông ta. Không ngờ, người khách không còn trẻ ấy bưng mặt khóc hu hu. Minh sững sờ ngạc nhiên và thấy thương ông ta vô cùng. Tại sao ông ta là một người đàn ông lại muốn "quan hệ" với Minh? Tại sao cuộc đời này lại trớ trêu đến vậy? Tại sao tạo hóa lại "nặn" ra những người đàn ông đáng thương như thế?
Đêm hôm ấy, khi về nhà trọ, Minh đã khóc tức tưởi. Cậu cay đắng cho thân phận mình và cho cả người đàn ông kia. Không phải cậu không biết thế nào là đồng tính, nhưng trường hợp này lại xảy ra đúng với cậu, trong một hoàn cảnh quá bất ngờ khiến cậu đã quyết định bỏ cơ sở tẩm quất này để kiếm một công việc phù hợp hơn.
Nghỉ làm được một tuần, chủ cơ sở đến tận nhà trọ cho biết, ngày nào cũng có một người đàn ông đến tìm Minh, ông ta cứ ngồi từ sáng đến đêm, đuổi cũng không về. Minh vừa sợ vừa thương ông ta, và cậu quyết định quay lại cơ sở tẩm quất.
Cho đến bây giờ, cậu cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng rõ ràng, "người đàn ông của cậu" thì vui thực sự, ông ta như trẻ ra đến hai chục tuổi, cười nói như thanh niên. Còn Minh thì ngày càng ủ dột, lặng lẽ và kín tiếng hơn trước.
Minh biết, cậu đang đi vào ngõ cụt, nhưng cậu đã "cứu sống" được một con người. Còn tôi, một kẻ với mục đích ban đầu là tìm hiểu về thế giới thứ ba và cũng có ý định lên án những con người này, nhưng khi nghe câu chuyện của Minh thì tôi đã phải nghĩ lại, hình như lâu nay, tôi và nhiều người khác đã suy nghĩ ích kỷ quá chăng?
Dù rằng, tôi cũng biết, con đường của Minh đang đi là xuống dốc, nếu không có ai kéo em lên, hẳn cuộc đời em cũng sẽ như bao cuộc đời đang chìm nổi với những bài tẩm quất sau tấm riđô kia