Tay trong tay
Năm mười chín tuổi, tôi có đôi bàn tay trắng hồng. Năm ấy, có một người nâng bàn tay tôi lên nắm chặt trong tay. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là hơi ấm bàn tay, thứ hơi ấm lan tỏa vào tim khiến xúc cảm được nhen nhóm nồng nàn. Tôi cũng thử cầm bàn tay người ta lên săm soi, ngắm nghía.
Ồ, đúng là tay của con trai, của phái mạnh. Rắn rỏi, gân guốc, lòng bàn tay nhiều vết chai sần. Tôi đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên trên bàn tay anh để so sánh: “Tay gì mà bự xự!”. “Tay anh không bự làm sao anh bao che tay em được!?”. Anh nói vào tai tôi một lời như hứa hẹn, giao ước và tay anh nắm lấy tay tôi, siết chặt. Lúc đó, tôi cảm thấy ấm lòng với một niềm tin cậy, trìu mến. Hơi ấm của hai bàn tay trong nhau tưởng đã đủ ấp ủ bao hy vọng, mộng ước cho tương lai.
Thời gian trôi đi... Nét thanh xuân không còn, đôi bàn tay tôi giờ xanh xao, khô gầy. Những ngày gió trở mùa, đôi bàn tay tôi đã biết run rẩy, cóng lạnh... càng se sắt khi không thấy đâu hơi ấm của đôi bàn tay khác bao bọc, ấp ủ... Tình cờ gặp lại, chúng tôi mời nhau vào một quán cà phê, trò chuyện như hai người bạn. Anh đã yên bề gia thất, công thành danh toại. Tôi, công việc ổn định, sức khỏe khả quan, chỉ chuyện chồng con thì... Chợt, anh nắm tay tôi, trầm giọng: “Em còn nhớ hồi đó tụi mình so tay nhau không?”. “Em nhớ chứ, em nói rằng tay anh bự... rồi anh nói gì, anh nhớ không?”. Anh gục gặc đầu: “Anh nói thôi chứ anh không làm...”. Bàn tay tôi được mân mê nắn nót trong đôi tay anh, nhưng tôi không còn thấy cảm giác ấm áp nữa.