Thà bỏ vợ, quyết không… bỏ bồ

Chồng tôi đã cặp bồ thành thói quen. Cặp bồ với cô nào cũng nói xấu vợ, kể đủ thứ mà nghe cứ như nói về ai đó chứ không phải tôi. Hơn nữa còn cho bồ số điện thoại của nhà và của tôi để cho các cô bồ gọi đến chửi, khủng bố tôi.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng: Đàn ông đừng coi mình là trung tâm. Lúc còn trẻ, chồng tìm mọi cách để lấy được tôi và mất 3 năm ròng rã mới lấy được. Sống với nhau hơn 20 năm, tôi đã là chỗ dựa cho chồng về mặt kinh tế cũng như sự nghiệp của chồng và con. Gần 10 năm đầu tôi đã phải lăn lộn vừa đi làm nhà nước vừa đi làm thêm để cho chồng phấn đấu sự nghiệp. Đến lúc con đã lớn, gia đình ổn định, tưởng như mình sắp được nghỉ ngơi thì chồng cặp bồ.

img
Hạnh phúc gia đình tan vỡ khi người chồng quen thói trăng hoa. Ảnh minh họa

Cô bồ thứ nhất, tôi còn đến gặp để nói phải trái. Đến cô bồ thứ 2 tôi chẳng thèm nói nữa vì chán quá và thấy không thể thay đổi được gì cả. Chồng tôi đã cặp bồ thành thói quen rồi và tuyên bố trước cả gia đình: Có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ bồ. Điều đau nhất của tôi là đã tin tưởng quá ở chồng để đến lúc phát hiện ra chồng có bồ thì đã quá muộn.

Chẳng ai giống như chồng tôi, đi cặp bồ với cô nào cũng nói xấu vợ, kể đủ thứ mà nghe cứ như nói về ai đó chứ không phải tôi. Hơn nữa còn cho bồ số điện thoại của nhà và của tôi để cho các cô bồ gọi đến chửi, khủng bố tôi. Khi chồng bỏ cô bồ thứ nhất mà tôi biết để đi với cô thứ 2, cô ta ghen tức không đi tìm chồng tôi để chửi mà gọi đến tôi để nói và chửi. Đến cô bồ thứ 2 không thấy chồng tôi đến cũng lại gọi tôi để chửi và cô nào cũng nói tôi bỏ chồng để cho họ cưới nhau. Tôi cũng chẳng thèm để tâm và cũng không thèm đáp lại. Tuy nhiên, mỗi khi đi ra khỏi nhà cứ phải nhìn trước nhìn sau vì sợ các cô bồ làm hại mình vì họ đã đe dọa tôi.

Bây giờ đã hơn 3 năm trôi qua, tôi đề nghị chồng ly hôn, song anh vẫn không ký nhưng đi đến đâu anh cũng kể xấu tôi và nói là tại tôi nên anh mới đi cặp bồ. Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ rất nhiều mình sai ở đâu và làm sao một gia đình trí thức mà lại đến nỗi này? Sau một thời gian dài tôi mới hiểu: mình quá yêu và tin tưởng ở chồng, chiều chồng một cách mù quáng, lo hết mọi việc trong gia đình, đối nội, đối ngoại, lúc nào cũng sống vì chồng con.

Đến lúc này vẫn gánh vác mọi việc nhà chồng mà không hề kêu ca. Còn chồng tôi vốn dĩ ham chơi, thích gái đẹp và sống ích kỷ, gia trưởng. Cả 2 cô bồ mà tôi biết chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu thôi vì chênh đến hơn 30 tuổi, còn những cô mà tôi không biết nữa cũng hơi nhiều. Tôi đang chờ chồng ký vào đơn ly hôn để được giải thoát và coi như kiếp trước mình nợ người ta nên đến kiếp này phải trả, trả hết sẽ được giải thoát.

Hy vọng các đấng mày râu hãy trân trọng hạnh phúc gia đình, đừng giống chồng tôi đã làm cho một gia đình phải tan nát, làm cho con cái bất hạnh. Vì sự chơi bời ích kỷ của một người mà làm cho ba thế hệ phải đau khổ, cha mẹ già buồn lòng, đau khổ và con cái bất hạnh. Chúng tôi cũng có nhu cầu song nghĩ đến những người thân của mình nên đành hy sinh để cho cuộc sống được tốt đẹp hơn. Có phúc, phúc sẽ đợi; có tội, tội sẽ chờ. Mong chồng tôi khi đọc được những dòng này đừng nói xấu vợ nữa.