Thiếu tình thương
Hồi nhỏ nghe người mẹ hay ông bố nào không biết thương con, tôi đều cười không tin. Thế nhưng hôm nay, với cái tuổi tri thiên mệnh, chứng kiến bao sự thật đau lòng, những mặt trái của cuộc sống, tôi đã tin có những người cha, những người mẹ không hề biết yêu thương đứa con mình sinh ra.
B.Y bị bệnh tim, không làm việc được, bà mẹ đòi “tiền ăn” không có, bỏ đói cô, cô đã chết vì tim ngưng đột ngột do sự đau đớn lên đến tột cùng trước khi chết vì đói! Lúc đó, cô chỉ vừa 26 tuổi. T. Cao, mẹ bắt lấy chồng Đài Loan để lấy tiền cưới vợ cho con trai. Sống không nổi nơi xứ người, cô bỏ về, hằng ngày ăn cơm chan với nước mắt. Và mới đây là chuyện bà Mỳ hành hạ chính con đẻ của mình là một cháu bé mới 3 tuổi... Còn rất nhiều, rất nhiều trường hợp thương tâm mà nếu kể ra, một quyển sách dày hơn ngàn trang cũng không chứa đủ.
Chúng tôi thường ngồi với nhau tìm hiểu vì sao có những bậc cha mẹ không hề biết yêu thương con cái. Rồi chúng tôi lại nghĩ, những bà mẹ không yêu con có thể vì đứa con đó ra đời bất đắc dĩ hoặc có gì đó cá biệt. Không có gì ngạc nhiên khi trong gia đình, đứa con bị ghét bỏ nhất chính là đứa thành công nhất. Chính cha mẹ còn không là điểm tựa thì chỉ biết tựa vào chính mình mà thôi.
Vì vậy, thỉnh thoảng vào các nhà dưỡng lão, tôi không ngạc nhiên khi thấy những đứa con đến thăm cha mẹ như một bổn phận. Tệ hơn, chúng bỏ rơi cha mẹ trong nhà dưỡng lão. Tiếp xúc với cả con cái lẫn cha mẹ, tôi đã hiểu ra. Có những đứa con không hề có tình thương với cha mẹ khi ngay từ nhỏ chúng đã không được yêu thương. Để rồi, cho dù cùng sống trong gia đình, bên cạnh cha mẹ, anh em mà vẫn có em rơi vào trầm cảm, bỏ học, lao vào ăn chơi theo sự rủ rê của bạn bè. Tất cả vì ba từ “thiếu tình thương” mà thôi!