Thương về nơi ấy
Mấy hôm nay tối nào cả nhà tôi cũng ngồi trước tivi để xem tình hình ngập lụt ở Hà Nội. Thấy cảnh đường phố mênh mông nước, không biết đâu là hồ, đâu là đường mà xót lòng.
Những con đường quen thuộc bên hồ Thuyền Quang, nơi chúng tôi vẫn thường thong dong thả bộ mỗi buổi chiều nước dâng trắng xóa. Từ khi sinh ra, chưa bao giờ tôi phải chứng kiến cảnh Hà Nội ngập nặng như thế. Gọi điện về cho mẹ mà máy không liên lạc được, tôi càng sốt ruột, càng lo. Đêm, tôi cứ trăn trở, không thể nào ngủ được.
Mãi sáng hôm sau, mẹ gọi vào báo: “Điện thoại của mẹ bị rơi xuống nước, hỏng rồi”, nhưng giọng mẹ như reo lên: “Sáng hôm nay có điện lại rồi con ạ!”. Mẹ kể chuyện cả mấy ngày không điện, không nước, không điện thoại, không truyền hình cáp, không đi chợ được... mà giọng vẫn rộn ràng: “Lần đầu tiên nhà mình sống trong cảnh sông trong nhà. May mà có ít ruốc thịt, nấu cơm ăn từng bữa vẫn ngon con ạ!”. Mẹ vẫn luôn lạc quan, mẹ giống đa số người Hà Nội, không than phiền, không kêu khổ mà thường coi cuộc sống như là sự trải nghiệm thú vị.
Thế nhưng, những người con xa Hà Nội như chúng tôi, lại có dịp tiếc nuối, lo lắng và tâm trí hướng về nơi mênh mông nước ấy. Có đứa bạn biết tôi luôn mong muốn một ngày quay lại Hà Nội sống, liền nhắn tin: “Có muốn về Hà Nội để... chèo thuyền không?”. Nó cũng như tôi, vào TPHCM lập nghiệp đã nhiều năm, thỉnh thoảng về Hà Nội lại kêu chán vì nhịp sống không sôi động như TPHCM. Nhưng tôi lại thường mơ về một cuộc sống yên lành, ngào ngạt hương hoa sữa và lấp lánh ánh nước hồ mỗi chiều chớm đông. Khi đó, cả nhà chúng tôi đông đủ bên mâm cơm chiều với những món ăn giản dị nhưng luôn ấm áp...
Tôi thầm mong nước nhanh rút, trả lại cho Hà Nội nét đẹp thuở nào. Trả lại cho mẹ con đường sáng sáng ra chợ, tần tảo bán buôn. Trả lại cho bố chiếc xe tải nhỏ ngày ngày chở những viên gạch đến công trường xây dựng. Và trả lại cho tôi mặt hồ lấp lánh, nơi bên chiếc ghế đá thuở nào tôi vẫn thường ngồi thong thả đếm lá rơi...