Tiếc nuối
“Chừng nào cháu nuôi nổi con Mai thì bác cho cưới, còn không thì khỏi bàn nữa nghen”. Dù vẻ mặt ba em rất nghiêm khi nói câu này nhưng anh biết là ba chỉ nói đùa. Thế nhưng, lòng tự ái của một thằng con trai mới lớn đã khiến anh có một quyết định xốc nổi. Anh đã kiên quyết dứt áo ra đi với lời thề “bao giờ làm nên sự nghiệp mới trở về”.
Anh đi tìm sự nghiệp trong những ngày đầu tắt mặt tối nơi xứ người. Công việc nặng nhọc, độc hại nên người ta mới phải thuê mướn mình làm. Anh biết điều đó nên càng cố sức vì người ta trả lương rất cao. Hết làm ngày, anh lại làm đêm, làm ngày thứ bảy, chủ nhật, làm cả những ngày nghỉ lễ…
Ròng rã 3 năm trời, anh đã dành dụm được một khoản tiền đủ để sắm sửa cho mình một mảnh đất, cất một ngôi nhà, cưới một người vợ. Thế nhưng, anh vẫn chưa chịu trở về. Hợp đồng được gia hạn thêm 2 năm. Hết hạn 2 năm ấy, anh bỏ trốn ra ngoài thành lao động bất hợp pháp. Những ngày trốn chui, trốn nhủi nơi xứ người, anh nghĩ về em, về lời nói của ba em và mơ đến một ngày trở về trong vinh quang. Ngày đó, anh sẽ có trong tay bạc tỉ. Anh sẽ đến trước mặt ba em và ngẩng cao đầu để nói với ông rằng: “Cháu đã kiếm đủ tiền để cưới Mai và lo cho Mai một cuộc sống đầy đủ, đàng hoàng”.
Thế nhưng, ngày đó sẽ không bao giờ tới được. Và anh cũng chẳng thể nào trở về để tìm em. Đơn giản là vì em đã không thể đợi chờ, vì đã có kẻ khác mang tặng em cả trái tim và cuộc đời của anh ta mà chẳng ngại ngần, tự ái trước lời nói của ba em.
Chỉ vì chút tự ái đặt không đúng chỗ mà anh đã phải nuối tiếc cả một đời…