Tiếng tắc kè kêu...
Ba đã bỏ rơi mẹ và tôi khi gia đình đang lâm vào cảnh bế tắc. Tuổi ấu thơ trong tôi là những tháng ngày mà mẹ tôi phải vật lộn với số phận nghiệt ngã để dành dụm từng cắc từng đồng hòng trang trải học phí cho tôi và chi tiêu qua ngày.
Chính mẹ tôi đã gượng đứng dậy để làm lại từ đầu với quyết tâm không để cho tôi thất học.Sáng tinh mơ, mẹ đã dậy khi tôi còn đang ngủ và chỉ trở về nhà khi đêm tối lành lạnh hơi sương. Tôi còn nhớ có lần, giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi kín đáo nhìn khuôn mặt gầy guộc khắc khổ của mẹ dưới ánh đèn vàng mù mờ yếu ớt, da mẹ tôi đen sạm vì nắng gió, môi khô lại và tóc mẹ rất xơ, mọi lo toan dường như cùng đi vào giấc ngủ chập chờn của mẹ. Đêm khuya yên ắng đến kỳ lạ, chốc chốc lại nghe tiếng tắc kè kêu, nghe sao buồn quá. Tôi vòng tay qua ôm mẹ thật chặt và bỗng nhiên nước mắt tôi ứa ra. Tôi xót xa cho mẹ, khi mẹ phải làm lụng vất vả từ ngày này qua tháng nọ và tôi quyết tâm phải học thành tài.
Thế nhưng, sau 5 năm đèn sách, khi điều nguyện ước với mẹ thành sự thật thì cũng là lúc mẹ đã về với đất lạnh. Mẹ mất khi chưa kịp cho tôi cơ hội báo hiếu, thậm chí chưa nhìn thấy những đồng lương đầu tiên tôi nhận được từ cơ quan. Mẹ đã ra đi sau một giấc ngủ dài mỏi mệt... để lại trong tôi nỗi đau khôn nguôi.
... Hôm nay tôi về thăm lại nơi ở cũ, mọi thứ xung quanh đã thay đổi, duy chỉ có căn nhà nhỏ – nơi mẹ và tôi từng sống – thì vẫn như xưa. Mái nhà lụp xụp với những miếng ván mục nát, nơi đã gắn liền tôi với những chuỗi ngày dài đầy khó khăn nhưng dạt dào tình mẹ con. Đó là nơi tôi cảm nhận đầy đủ sự vĩ đại của mẹ và là nơi mẹ tôi đã ra đi... Đêm, con tắc kè vẫn kêu một giọng thảm thiết như ngày nào. Dưới ánh đèn vàng mù mờ kia, khuôn mặt gầy gò của mẹ bỗng hiện lên trong một thoáng mơ màng. Tôi biết đó chỉ là ảo giác nhưng lại muốn trạng thái ấy cứ kéo dài. Và tiếng tắc kè đâu đó lại rơi...